Có Anh Đây Rồi!

Chương 20: Thất Tình

Một tuần... Hai tuần... Rồi ba tuần cứ thế trôi qua. Tôi cũng đã dần quen với công việc hiện tại. Quán trà sữa lúc này đã có thêm người, công việc của tôi cũng không còn nhiều như trước. Chúng tôi phân ra thành các công đoạn khác nhau, tôi được giao nhiệm vụ gọi món.

Trước đây, tôi cứ nghĩ mình không thích hợp để nói chuyện với người khác, tôi ngại phải hỏi han bất kỳ ai và cũng không có nhu cầu về việc này.

Nhưng từ khi đi làm, hoàn cảnh bắt buộc tôi phải giao tiếp, khiến tôi không còn e dè như trước nữa. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc ở đây. Đây là nơi làm việc đầu tiên, cũng là nơi giúp tôi khám phá thêm nhiều điều từ bản thân mình.

“ Anh ơi cho em một ly trà sữa truyền thống, đầy đủ topping vào nhé!”

“ Giọng nói này, không phải là…”

“ Tuệ Lâm, bà về lúc nào thế”. Tôi quay lưng về phía sau, mừng rỡ khi gặp lại Tuệ Lâm;

“ Ông làm gì ở đây thế”. Tuệ Lâm không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi ở đây với bộ dạng này.

Mặc dù rất vui mừng khi gặp lại Tuệ Lâm, nhưng tôi có thể nhận thức được hiện tại mình đang ở chỗ làm, nên không thể cùng cô ấy ngồi tán gẫu một cách tự do được. Chỉ có thể như một nhân viên phục vụ mà giao tiếp với cô ấy.

Tuệ Lâm cũng hiểu tôi đang làm việc, cô ấy cũng không phiền tôi, chỉ chọn ngồi một góc thật bao quát. Lâu lâu khoanh tay nhìn tôi làm việc mà cười khoái chí.

Ăn uống xong, Tuệ Lâm lại quầy thanh toán để chào tôi ra về. Trước khi đi còn không quên nói nhỏ với tôi: “Ở đây có người quen làm mà không thấy giảm giá gì hết trơn à. Lần sau ông nhớ nói với anh chị chủ, tui là khách quen, nhớ giảm giá cho tui đó nha, ha ha”;

Nói xong cô ấy quay đi chả thèm hỏi thăm tôi thi cử thế nào. Tôi còn đang nghĩ trong bụng, chắc ăn uống xong cô ấy sẽ nói với tôi, tối nay nhớ xin về sớm đi chơi cùng cô ấy. Tôi thở dài, trong lòng không khỏi ấm ức.

“ Thanh Sang, bạn gái em hả?”. Chị chủ vừa nhìn tôi cười, vừa hỏi một câu khiến tôi khẽ giật mình.

Tôi có hơi đỏ mặt, bất giác đứng hình khoảng hai giây, rồi lựa lời nói với chị ấy: “Dạ, không ạ. Tụi em là bạn bình thường thôi, nhà bạn ấy sát nhà em”;

“ À... Thì ra là vậy, hèn gì trông hai đứa thân quá. Bé đó dễ thương lắm, hay qua quán mình mua trà sữa ăn vặt. Con bé nói chuyện có duyên lắm…”.

Nghe chị chủ khen Tuệ Lâm hết lời, tôi cũng không biết nên thể hiện cảm xúc nào cho đúng, đành gật đầu đồng ý hết thảy. Chị chủ làm sao biết được bên cạnh sự hồn nhiên dễ thương đó, là bao nhiêu tính xấu khác đã được cô ấy cẩn thận che giấu kỹ càng bên trong.

Tôi thiết nghĩ trên đời này, chắc chỉ có mình tôi mới là người duy nhất biết được nhiều tính xấu của Tuệ Lâm. Nhưng cũng phải công nhận Tuệ Lâm đúng là một cô gái dễ thương, biết làm hài lòng người khác.

Ca làm vừa kết thúc, tôi chạy một mạch về chung cư. Định bụng hôm nay được tan ca sớm tôi sẽ rủ cô ấy đi dạo. Tôi về nhà tắm rửa ăn chút cơm rồi xin ba đi chơi. Qua nhà Tuệ Lâm tôi gọi cửa liên hồi, cảm giác rất muốn gặp cô ấy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của tôi, không có ai ở nhà cả.

Tôi nghĩ bụng, chắc Tuệ Lâm đang dạo mát đâu đó dưới chung cư cũng nên, vội vàng chạy xuống sân chung cư, thật lạ tôi không nhìn thấy Tuệ Lâm. Cô ấy có thể đi đâu được chứ. Đã vậy, tôi sẽ chờ ở cổng chung cư, như thế chắc chắn có thể gặp cô ấy.

Tôi tìm một chỗ có thể quan sát cổng ra vào một cách bao quát nhất. Cứ thế ngồi ngóng từng đợt người ra vào, tôi thấy ba mẹ của Tuệ Lâm cũng đã về được một lúc rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa về.

Không lẽ cô ấy ở nhà sao, nhưng không đúng, rõ ràng lúc nãy không có ai ở nhà mà. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa dùng cây gỗ vẽ vu vơ xuống nền đất, cũng không biết mình đang vẽ thứ gì, chỉ thấy lòng rối như tơ vò.

Tôi đang tính đứng dậy, đi ngang qua nhà Tuệ Lâm lần nữa, xem có cô ấy ở nhà không. Bỗng ánh đèn từ một chiếc ô tô sáng lóa rọi vào mắt, khiến tôi không tài nào mở mắt lên được. Tôi nhìn kỹ lại, trên xe kia không phải là Tuệ Lâm sao. Chiếc xe BMW mui trần kiểu dáng sang trọng cũng đủ cho thấy gia đình của người này có điều kiện như thế nào.

Tại sao cô ấy lại đi với anh ta. Tôi chưa nghe thấy cô ấy kể về anh chàng nào có điều kiện đến mức đi mui trần cả. Không lẽ đây là bạn trai mới của cô ấy, hai người họ còn ôm nhau trên xe. Tại sao cô ấy lại có thể thể hiện tình cảm với một người đàn ông như thế chứ, cô ấy không sợ người khác sẽ nhìn thấy sao.

Bỗng dưng l*иg ngực tôi thấy nhói đau, cảm giác như tim mình vỡ vụn, khó thở vô cùng. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, bước vội về nhà.

Lúc này, tôi dường như đã quên mất lối đi về nhà, cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Tôi ngước mặt lên bầu trời đầy sao, đáng lẽ hôm nay bầu trời sẽ rất đẹp, nhưng lúc này nó lại trở nên u buồn đến đáng sợ. Là tôi tự đa tình.