Có Anh Đây Rồi!

Chương 3: Tháo Gỡ

“ Thanh Sang, đợi tui với, ông làm gì mà đi nhanh thế. Ai rượt ông à?” Tôi phớt lờ câu hỏi của Tuệ Lâm, cứ thế một mạch lao về nhà. Tôi cảm thấy không nên gần nhỏ, vì cứ mỗi lần ở gần nhỏ là tôi lại gặp những tình huống không mong muốn. Đối với tôi, cuộc sống đơn giản chỉ là được ở một mình. Ngoài ra, tôi không trông đợi điều gì cả.

"Cốc cốc cốc…"

"Ba về!". Tôi vội vàng chạy ra mở cửa;

“ Chào” Tuệ Lâm đưa bàn tay lên trán theo kiểu chào cờ nhìn tôi.

Tuệ Lâm... Sao nhỏ lại ở đây, bộ nhỏ không có nhà hay sao mà lại qua đây chứ. Nhìn qua, có thể biết nhỏ chưa về nhà, vì trên người vẫn mang quần áo và cặp sách đi học. Tôi đánh giá qua một lượt, rồi rặn ra vài câu hỏi han nhỏ;

“ Có chuyện gì thế Tuệ Lâm, không phải nhà bà ở bên kìa sao”;

Nhỏ nở nụ cười hề hề, rồi lao thẳng vô nhà tôi như chốn không người;

“ Ái chà! Ông đang nấu cơm à! Giỏi thế, lại còn biết nấu cả đồ ăn. Chà chà, nhìn ông vậy mà biết làm nhiều thứ quá ha".

Nói rồi nhỏ lướt qua một vòng nhà tôi, soi mói đủ kiểu. Đúng là không giống ai mà.

“ Tui thế nào thì kệ tui, bà đang làm gì trong nhà tui vậy chứ? Bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao bà không về nhà, mà lại qua nhà tôi làm gì?” Tôi gằn giọng;

Tuệ Lâm lúc này mới nhận ra sự thô lỗ của bản thân, vội chạy lại bàn ra vẻ ngay ngắn: “Ba mẹ tui đi làm chưa về. Tui chờ lâu quá, nên qua đây hỏi thăm ông thôi mà”;

Tôi cười khẩy: “Bà thật tốt, còn qua đây hỏi thăm tui, sao không xuống dưới chung cư mà chơi với mấy đứa nhỏ, giờ tôi rất bận. Xin lỗi, không thể tiếp bà được, bà có thể về tự nhiên” Tôi vừa nói, vừa đưa tay hướng ra cửa chính.

Tuệ Lâm chỉ cười trừ, rồi gục lên bàn thϊếp đi. Tôi cũng không bận tâm, đã nói đến thế rồi cơ mà. Tôi vẫn tiếp tục việc chuẩn bị bữa tối của mình.

Một lúc sau, ba tôi đã về. Lúc ông ấy về trời đã nhá nhem tối. Ấy vậy mà, ba mẹ của Tuệ Lâm vẫn chưa về. Không biết, công việc của họ là gì, có bận rộn lắm không mà lại về trễ như vậy.

“ Ai vậy con? Tuệ Lâm phải không?”, ba nhìn qua nhà bác Châu, dường như ông cũng hiểu được vấn đề;

“ Tuệ Lâm tới chơi à con?”

Tuệ Lâm ngẩng đầu lên yếu ớt. Lúc này, tôi mới nhận ra Tuệ Lâm có vẻ như đang không được khỏe. Mặt Tuệ Lâm lúc này đỏ bừng, lời nói cũng trở nên thều thào, chưa kịp ngẩng đầu lên chào, Tuệ Lâm đã nằm gục trên bàn. Ba tôi vội đỡ Tuệ Lâm lên, bế cô ấy xuống trạm xá dưới chung cư...

Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi, trông Tuệ Lâm đỡ hơn nhiều. Ba tôi mua sẵn phần cháo cho Tuệ Lâm ăn lót dạ. Nhìn thấy Tuệ Lâm yếu ớt nằm trên giường; bất giác, tôi lại cảm thấy có chút tội nghiệp.

Tuy tôi chỉ có ba, nhưng ít ra tình cảm ông ấy dành cho tôi rất lớn. Dù công việc bận bịu cỡ nào, ông ấy đều sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Nhưng Tuệ Lâm thì khác, ba mẹ cô ấy làm chức lớn trong công ty, vì công việc bận rộn mà không dành nhiều thời gian quan tâm cho nhỏ được. Điều đó khiến nhỏ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn so với những bạn nữ khác.

Giờ suy nghĩ lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ. Đúng, tôi không có được tính cách mạnh mẽ như Tuệ Lâm. Cô ấy giám làm những điều mà một thằng con trai như tôi không dám làm. Nhưng thay vì ngưỡng mộ, tôi lại oán trách cô ấy. Ba tôi nói không sai, Tuệ Lâm là một người con gái tốt, chỉ là trong mắt tôi Tuệ Lâm không tốt mà thôi.

“ Tuệ Lâm... Tuệ Lâm, con có sao không?” Ba mẹ Tuệ Lâm hớt hải chạy vào nhà tôi;

“ Anh chị yên tâm, con bé ổn rồi. Lúc nãy, tôi có bế cháu xuống trạm xá. Bác sĩ bảo cháu bị sốt, lại thêm không ăn uống gì, nên mới bị như vậy. Tôi đã cho cháu ăn và uống thuốc rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi” Ba tôi giải thích;

“ Cảm ơn gia đình anh. Không có anh, gia đình tôi không biết phải làm sao. Hôm nay, vợ chồng tôi có việc phải đi công tác. Sáng sớm có nhờ cháu Sang dẫn Tuệ Lâm vào trường giúp. Hôm qua, tôi lại bận không có thời gian nấu ăn, tôi đã cho con bé tiền mua đồ ăn trưa, nhưng không hiểu sao cháu lại ra nông nổi này. Thật áy náy quá” Mẹ Tuệ Lâm cũng vội vàng giải thích;

Theo tôi nghĩ, cho dù ba mẹ có bận thế nào đi chăng nữa, cũng nên quan tâm con cái một chút. Tự dưng, tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có ba. Ba có thể nhìn ra, tất cả những thay đổi, cho dù là nhỏ nhất, trên cơ thể tôi. Lúc tôi ốm, ông ấy luôn dành thời gian cho tôi. Cho dù ông ấy chưa bao giờ nói lời yêu tôi, nhưng tôi biết với ông ấy, tôi là cả thế giới... Và đối với tôi, ông ấy cũng như vậy.

Sau khi Tuệ Lâm được đưa về nhà, ba có hỏi tôi Tuệ Lâm bị như vậy lâu chưa. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào mới phải. Không lẽ, tôi lại kể với ba là mình đã đuổi cô ấy. Thật ra, ba hiểu tôi không thích Tuệ Lâm và không muốn chơi cùng. Ông ấy chỉ muốn giải thích cho tôi hiểu, chuyện hôm nay nếu như để lâu hơn, thì sẽ rất nguy hiểm cho Tuệ Lâm. Nên, cho dù thái độ của tôi đối với Tuệ Lâm có như thế nào đi nữa, tôi cũng nên quan tâm Tuệ Lâm một chút.

Sau sự việc lần này, tôi cũng hiểu thêm một phần về Tuệ Lâm. Cô ấy có những vấn đề riêng của mình, và tính cách của cô ấy, một phần từ đâu mà ra. Tôi cũng là người có vấn đề về tính cách, nên tôi càng hiểu hơn về điều đó. Tôi nói lên ý kiến của tôi và cảm ơn ba về điều đó. Ông rất vui mừng, ôm tôi vào lòng và nói tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Điều đó khiến tôi rất vui vì tôi biết mình không phải là một đứa trẻ ích kỷ.

Hôm sau, tôi đến lớp mà không có Tuệ Lâm. Trong lớp, mọi người đều thi nhau bàn tán về sự vắng mặt của Tuệ Lâm. Có bạn nói, Tuệ Lâm chắc học quen trường tốt, giờ về đây học, sợ không quen. Lại có bạn nói, Tuệ Lâm đã chuyển đến trường khác học rồi...

Bình thường, tôi không rảnh rỗi ngồi nghe mọi người bàn tán về những việc như vậy. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy khó chịu khi mọi người nói về Tuệ Lâm như thế. Vì chính tôi còn chưa nghe nhỏ ấy than trách bất kỳ điều gì về ngôi trường này. Mọi người nói như vậy, chẳng khác nào là đang tự suy diễn sao.

“ Bạn ấy đang bị bệnh, các bạn không cần phải suy diễn nữa”, tôi nói qua đám bạn đang tụm năm, tụm bảy kia. Cả đám quay lại nhìn tôi ngơ ngác.

“ Thanh Sang, bạn vừa nói chuyện với tụi mình đó sao” Một cậu bạn trong lớp chạy tới mỉa mai tôi;

“ Đúng vậy, mình đang nói các cậu đó”, giọng tôi có phần lạnh lùng.

Bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác chuyển thành tò mò. Rồi tất cả đều chạy tới chỗ tôi, hỏi dồn dập khiến tôi cảm thấy khó thở: “Thanh Sang, tại sao cậu lại biết Tuệ Lâm bị bệnh, cậu ấy đang ở đâu,.....????".

"TRỜI ƠI, THẬT PHIỀN PHỨC MÀ", tôi hét vang cả lớp học.

Lúc đi học về, ngang qua nhà Tuệ Lâm. Tôi cứ thập thò bên ngoài cửa, vừa muốn ghé vào thăm, nhưng lại thấy ngại. Tôi không biết mở lời như thế nào cho phải. Bình thường, tôi rất ghét Tuệ Lâm. Nay lại tới thăm hỏi, tôi nghĩ Tuệ Lâm sẽ ngất mất. Bây giờ, tôi phải làm sao đây. Tôi bước qua, bước lại trước cửa nhà Tuệ Lâm một lúc lâu, mà vẫn chưa lấy được can đảm để gõ cửa...

“ Nè, ông làm gì trước cửa nhà tôi, mà cứ thập thò như ăn trộm thế”;

“ AAAAAA” Tôi giật bắn mình;

“ Bà... Bà, sao bà lại ở đây. Không phải, bà đang bệnh à. Đáng lẽ, bà phải nằm nghỉ ngơi chứ” Tôi lắp bắp;

“ Ai cấm tui không được ra ngoài chứ, tôi khỏe rồi, mai là có thể đi học lại”.

Tôi mở tròn mắt, thấy trước mặt là một Tuệ Lâm đang rất khỏe mạnh. Tôi vừa mừng, vừa ngạc nhiên. Làm sao Tuệ Lâm có thể khỏe nhanh như vậy chứ. Tôi còn đang chuẩn bị kịch bản an ủi, động viên các kiểu, còn tính xung phong chép bài cho nhỏ.

“ Muốn vào nhà tui chơi phải không?” Tuệ Lâm khua khua tay trước mặt tôi;

“ Ờ mời thì vào”, tôi cũng không ngại từ chối lời mời.

Tôi bước vào nhà Tuệ Lâm. Đây đúng là một căn nhà tiện nghi. Tuy không phải đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng so với nhà tôi, đây quả là một căn nhà lý tưởng để sống.

Căn nhà có tivi, tủ lạnh, còn cả máy giặt nữa... Những thứ này, đến mơ tôi cũng chưa dám tưởng tượng tới. Trước đây, chủ cũ của căn nhà này, cũng giống nhà tôi, khá thiếu thốn. Tôi không qua nhà bác thường xuyên, vì nhà bác không có con cái. Thi thoảng, nhà bác có cúng giỗ, mời gia đình tôi qua, tôi mới ghé qua phụ lặt vặt nhưng cũng không nhiều.

Bây giờ, căn nhà như biến thành một nơi khác vậy. Ba mẹ của Tuệ Lâm cũng khá đầu tư cho căn nhà này. Lớp sơn cũ đã được thay thế bằng một lớp sơn mới màu xanh da trời. Sàn nhà cũng đã được ốp gạch sạch sẽ, còn ốp luôn cả gạch tường. Tất cả các màu sắc trong căn nhà đều rất hài hòa. Có thể so sánh giữa nhà tôi và nhà Tuệ Lâm, quả là có sự khác biệt không hề nhỏ.

“ Sao... Nhà đẹp quá hay sao mà ông ngắm hoài vậy”, Tuệ Lâm khoanh tay trước ngực;

“ Ờ đẹp, mà ba mẹ bà đâu?” Tôi thắc mắc;

“ Đi làm rồi, lúc nào họ chẳng đi. Tui cũng quen rồi”, giọng Tuệ Lâm trầm xuống;

“ Ờ, tui định qua hỏi thăm sức khỏe của bà. Tui thấy bà khỏe lại rồi. Thật mừng quá! Thôi tôi về đây”, nói xong tôi liền đứng dậy bỏ đi một mạch;

“ Cảm ơn ông nha!”, giọng Tuệ Lâm vang lên sau lưng tôi...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị cặp sách, áo quần gọn gàng. Vừa mở cửa ra, Tuệ Lâm đã thù lù đứng trước mặt tôi: “ Đi thôi, ông lề mề quá”;

Tôi còn chưa khỏi bất ngờ thì Tuệ Lâm đã cầm lấy tay tôi kéo ra ngoài: "Ông khóa cửa lẹ đi, trễ học bây giờ”;

Bất giác, tôi như người vô thức chỉ biết làm theo lời Tuệ Lâm. Lần này, tôi không còn bước vội vàng như trước nữa, mà đi từng bước, thật chậm rãi.

“ Bình thường thấy ông đi nhanh lắm mà” Tuệ Lâm thắc mắc.

“ Tui...Tui, có chuyện muốn nói với bà”, tôi nói tra từng chữ thật khó khăn. Tôi không biết mình phải mở lời thế nào, trước mặt Tuệ Lâm lúc này.

“ Chuyện gì mới được?”, Tuệ Lâm tỏ vẻ nôn nóng;

“ Tôi xin lỗi!”;

Nói xong, tôi cảm giác máu từ đâu dồn hết lên mặt, phừng phực, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào Tuệ Lâm.

“ Đi thôi!”, tôi bước vội, cảm giác đã bỏ Tuệ Lâm ở rất xa.

Nguyên buổi học hôm đó, tôi không dám quay sang nhìn Tuệ Lâm, dù chỉ là một lần. Cảm giác bản thân rất ngại ngùng. Cho dù, tôi đã nói ra được những gì trong lòng mình. Từ nhỏ đến lớn, người tôi có thể nói ra lời xin lỗi chỉ có ba. Tôi cũng không hiểu, tại sao mình có thể nói ra điều đó, trước mặt Tuệ Lâm. Đáng lẽ, tôi nên bình thường với Tuệ Lâm, sẽ dễ cư xử hơn. Chắc giờ này, Tuệ Lâm đang rất phấn khích. Đối với cô ấy, tôi là người thua cuộc mà.

Hôm nay, tôi không thấy Tuệ Lâm gọi tôi đi học như hôm bữa. Không lẽ, Tuệ Lâm ngại gặp lại tôi, nên không muốn đi cùng tôi nữa. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau, như dò tìm một điều gì đó.

Tan học, tôi vội ra cổng chờ Tuệ Lâm. Đứng một lúc, tôi vẫn không thấy Tuệ Lâm đâu cả. Cô ấy không định về nhà hay sao chứ. Mà cũng đúng, ba mẹ Tuệ Lâm đi làm về khá trễ. Dù Tuệ Lâm có về nhà, cũng sẽ dạo quanh dưới chung cư. Tính tình Tuệ Lâm hiếu động, sao có thể chịu cảnh tự nhốt bản thân trong nhà, như tôi được chứ.

Nghĩ vậy, tôi thẫn thờ bước về nhà chuẩn bị bữa tối; nghe tiếng mở cửa, không hiểu sao tôi lại mong đó là Tuệ Lâm,

“ Ba về rồi ạ”, giọng tôi có vẻ không được hào hứng như thường lệ.

Ba cất dụng cụ làm việc vào một góc, rửa vội đôi bàn tay lấm lem dầu nhớt, rồi tới cạnh tôi: “Sao thế, hôm nay con có chuyện gì à? sao nay nghe giọng con có vẻ không được vui?”

Tôi thắc mắc, tại sao ba lại có thể hiểu tôi đến như vậy. Tôi cúi mặt che đi nỗi buồn man mắc mà chính tôi cũng không định nghĩa được: “Dạ không có gì ạ”.

Ba dường như hiểu ý tôi. Ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi nói khi nào cần, tôi có thể tâm sự cùng ông ấy.

Lúc này, tôi thực sự không biết tâm sự như thế nào cùng ông ấy cả. Trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Cuối cùng, tự mình giải quyết vẫn hơn….