Lạc Nhiễm được họ mời rượu, dù sao cũng chỉ là một ly rượu trái cây nhỏ, cậu không đề phòng gì mà một hơi uống cạn. Sau đó...sau đó...toàn thân bắt đầu mềm nhũn, tầm mắt dần mơ hồ ngã vào trong vòng tay của đám thợ săn
Cậu tỉnh dậy do cơn nóng cồn cào trong cơ thể đã bắt đầu phát bạo, toàn thân như thể có hàng trăm ngàn con kiến đang bò trên thân. Vô cùng khó chịu.
Lạc Nhiễm cựa người phát hiện bản thân tứ chi đều bị trói, mắt thì bị bịt lại. Cậu ra sức gọi chỉ mong có người nghe thấy để tới giúp. Đây là là lần đầu cậu gặp phải loại chuyện này nên vô cùng hoang mang, đã thế cơ thể còn luôn khó chịu một cách kì lạ làm cậu lo lắng đến mức bật khóc nức nở
Lạch cạch...có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía cậu. Lạc Nhiễm vô cùng lo lắng, nức nở xin người vừa tiến vào giúp cậu cởi trói. Cậu bất lực bị trói chặt, cả người căng cứng, cuối cùng cũng nhận ra được động tác người đó đang cởi khăn bịt mắt cho cậu, lòng Lạc Nhiễm vui vẻ như tìm thấy vị cứu tinh
Bịt mắt được gỡ xuống. Người xuất hiện trước mặt cậu chính là Tống Minh Tu. Lạc Nhiễm thấy hóa ra là bạn của anh trai liền thở phào nhẹ nhõm, giọng còn mang theo chút ấm ức, cầu xin Tống Minh Tu "Anh ơi, giúp em với, cởi mấy thứ này ra giúp em !"
Tống Minh Tu nhìn mỹ thiếu niên nhỏ nhắn đang nức nở cầu xin mình với ánh mắt của thỏ nhỏ nhìn ân nhân thì không nhịn được ý cười. Không đáp lại lời cậu mà nhanh chóng cúi xuống cưỡng hôn, hành động này làm Lạc Nhiễm bất ngờ bị động, không phòng bị mà bị Tống Minh Tu cậy mở khoang miệng ra hôn.
Lưỡi nhỏ của cậu bị hắn liễm mυ'ŧ đến tê rần, khoang miệng bị người này liễm lộng không ngừng, liên tục trao đổi nước miệng của mình, cưỡng ép cậu chấp nhận mà nuốt xuống. Lưỡi hắn liên tục lộng hành, luồn sâu vào ra trong miệng hệt như đang đυ. cậu bằng chiếc lưỡi thô dài đó. Lạc Nhiễm đều là lần đầu trải nghiệm, cậu bị hôn đến thiếu khí mà mơ màng, không thở nổi, chỉ có thể bị động mà xuôi theo hắn.
Tống Minh Tu sau khi thỏa mãn mới thả ra để cho cậu thở, hắn vuốt nhẹ phía trước ngực cậu giúp cậu dễ dàng hô hấp hơn. Nếu không có hành động cưỡng hôn cậu trước đó thì thật sự Lạc Nhiễm đã cho rằng Tống Minh Tu là người rất dịu dàng, chứ không phải một tên biếи ŧɦái vừa gặp đã cưỡng hôn cậu.
Tống Minh Tu liếʍ khóe môi thỏa mãn với việc làm vừa rồi của bản thân. Không chút xấu hổ mà nhìn chằm chằm Lạc Nhiễm đang thở gấp do bị mình dày vò, trong lòng còn dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Mỹ nhân bị hắn hôn đến khó thở, mắt vốn đỏ do đã khóc trước đó nay lại ừng ực dâng lên một tầng nước chỉ trực chờ để rơi xuống khiến hắn càng cảm thấy muốn chà đạp tiểu mỹ nhân ác liệt hơn
"Tiểu Nhiễm ngoan, đợi mọi người tới đủ anh liền cởi trói cho em có được không !?" nói rồi hắn dặt một nụ hôn xuống đôi má bánh bao của cậu, hôn chụt một tiếng khiến mặt cậu đỏ cả lên. Không biết vì ngại ngùng hay do thuốc mà cậu ngày càng cảm thấy kì lạ
Không để cậu chờ lâu, sau đó cửa nhà tắm và cửa ngoài đều cùng lúc mở ra, là Trần Thừa Ân và Vương Khâm. Hai người đó đều đang bước đến chỗ của Lạc Nhiễm
Cậu không hiểu ý nói trong lời của Tống Minh Tu, vẫn chờ được mở dây trói. Giờ thì đủ người rồi, Tống Minh Tu đúng hẹn cởi bỏ dây trói cho cậu, nhưng hắn không thả cậu ra mà lại kéo cậu ngồi vào lòng hắn, vòng tay hắn siết lại ôm lấy cậu, cài ôm này còn khủng bố hơn cả xiềng xích, nó khiến cậu không rét mà run. Như một con thỏ chỉ biết run rẩy nằm gọn trong tay tên thợ săn
"Hức...anh...anh Minh Tu...thả em ra, em phải về !" Lạc Nhiễm nói bằng giọng mũi, thiếu niên ấm ức vì bị ức hϊếp, trước nay ai làm như vậy với cậu, mọi người đều là nhẹ nhàng mà đối xử với Lạc Nhiễm khiến cậu trong tình cảnh này càng thêm tủi thân
Trần Thừa Ân vươn tay nhẹ nắm lấy cằm cậu, xoay mặt hướng về phía hắn, bàn tay thô to mân mê nắm bóp chiếc cằm nhỏ của cậu "Tiểu Nhiễm giờ chưa thể về được, bọn anh chỉ mới được đến gần em thôi, chúng ta còn chưa có thời gian bên nhau mà...!"
Cậu lắc lắc đầu, bên nhau để làm gì, làm ơn thả cậu đi đi, cả người cậu bây giờ nóng như lửa đốt, còn cảm thấy rất ngứa, cậu muốn chạy về xin sự giúp đỡ từ cha mẹ, xin anh trai giúp cậu a...
Vương Khâm cũng không muốn chỉ ngồi yên nhìn hai người kia ve vãn tiểu mỹ nhân, hắn quỳ một chân xuống giường, bàn tay vón vào trong quần áo của cậu sờ loạn. Bọn hắn đã rót cho cậu uống xuân dược trong ly rượu trái cây kia nên giờ chỉ cần nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền sẽ khiến cậu không thể thoát ra nổi
Lạc Nhiễm run rẩy cả người khi bàn tay Vương Khâm chạm vào da thịt cậu, một cảm giác mát lạnh truyền sang khiến cơ thể đang nóng hừng hực của cậu cảm thấy tất thoải mái, muốn đòi thêm càng nhiều nguồn nhiệt từ người kia
"Ha...hhaa...mát...thật thoải mái...!?" ánh mắt cậu đã bắt đầu trở nên mơ hồ chứng tỏ thuốc đã ngấm sâu. Ba người nhìn mỹ nhân đang phát tình rêи ɾỉ dưới thân họ thì đều không nhịn được mà cương lên, muốn lập tức đem cậu cᏂị©Ꮒ đến khóc thét lên vì sung sướиɠ, khiến cậu trở thành của riêng họ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm dưới thân họ, dạng chân ra đón chờ họ tới yêu thương
Cứ vậy quần áo trên người cậu liền bị ba người họ cởi sạch, một thân lõα ɭồ phơi bày trước mặt các nam nhân.
"TᏂασ...đây là l*и nhỏ sao !? Tiểu yêu tinh này vậy mà lại là người song tính !?" Vương Khâm không khỏi ngạc nhiên mà thốt ra lời thô tục. Phải biết tỷ lệ người song tính được sinh và khỏe mạnh lớn lên ra là rất nhỏ, vài tỷ người mới có vài người sinh hạ một song tính nhân mà song tính nhân lúc nhỏ đều yếu ớt nên tỷ lệ sống sót cũng không cao, phải gọi là cực kì hiếm. Khi ba người Minh Tu, Thừa Ân và Vương Khâm phát hiện bé yêu mà họ nhìn trúng hóa ra lại là song tính nhân hiếm có khó tìm đã không giấu được sự vui mừng
Thật là sáng suốt khi cả ba liên minh để bắt lấy bé con đem về, nếu thật sự để vuột mấy cậu thì bọn họ sẽ hối hận chết mất.
[ Lời tác giả: Eo ôi viết mấy ngàn chữ còn dài hơn bài văn tiếng anh tôi viết hôm đi thi Q^Q viết xong mà đau lưng mỏi mắt nhưng thông báo với mọi người là tập tiếp theo có thịt ăn nhá ( ^ v ^ )/ ba con sói này sẽ chia mau phá trinh ba cái lỗ nhỏ của bé yêu đáng thương :))) mọi người có hóng hông !? Tui sẽ cho tập sau lên sóng sớm thui