Ánh mắt Quý Dương tối sầm, cuối cùng vẫn là đồng ý với cô gái, quay xe rời khỏi bệnh viện, nhưng nộ hỏa trong lòng vẫn không cách nào biến mất, nếu vừa rồi hắn đến muộn mấy bước, vậy bây giờ không phải cô đang ở bên dưới người đàn ông đó hay sao? Nghĩ đến khả năng ấy, bàn tay trên vô lăng lại càng dùng sức thêm, gân xanh trên cổ tay như muốn làm nứt làn da.
Cứ như vậy lái xe trong thành phố, gió thổi vù vù, đợi cho cơn giận trong lòng nguôi ngoai, Quý Dương ngoảnh đầu qua xem, cô gái trên ghế lái phụ đã cuộn lại thành một quả cầu nhỏ, nửa khuôn mặt bị mái tóc dài che mất, chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, bế cô gái vào nhà của mình, cởi giày và tất ra, nhẹ nhàng đặt Trần Nhiễm xuống giường, nhìn khuôn mặt mềm mại mà hắn đã nhìn qua màn hình không biết bao nhiêu lần, hắn không kìm được đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, bàn tay thô ráp này đối với khuôn mặt mềm mại kia là kɧoáı ©ảʍ muốn của khát vọng mãnh liệt muốn được thoả mãn, đồng thời cũng là đau đớn của tầng tầng lớp lớp tội lỗi, người phụ nữ hắn khát vọng bấy lâu nay, hoặc cũng có thể nói là một cô gái, đang nằm trên giường của hắn, nằm trong lòng bàn tay hắn.
Quý Dương trong lòng kích động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, thân là cảnh sát, hắn sớm đã phải bị huấn luyện đến tinh thông tay nghề. Hắn vén mái tóc dài của cô ra sau, sau cùng đặt một nụ hôn lên tai cô, rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng ngủ cách một bức tường, hắn khóa chặt cửa lại, kéo rèm kín lại không để người khác nhìn trộm. Mở đoạn video có nhiều lớp mật khẩu, những hình ảnh hắn đã kiên nhẫn nửa tháng không mở ra, hắn dùng lời thề của tuổi trẻ và niềm tin mà hắn kiên định để chống lại những suy nghĩ xấu xa sẽ bùng phát bất cứ lúc nào, nhưng tất cả nỗ lực của hắn đều bị sụp đổ vào đêm nay.
Vốn dĩ chỉ muốn nói lời từ biệt với sự vô liêm sỉ của hắn ở nơi cô nhận giải, nhưng giây phút ấy, tất cả những ý nghĩ xấu xa đều quấn đi tất cả nỗ lực của hắn, nhìn thân thể trắng nõn không tì vết trên màn hình, trong miệng lẩm bẩm hai chữ " Nhiễm Nhiễm", tưởng tượng mình xông vào căn phòng bên cạnh hung hăng đút dươиɠ ѵậŧ đang căng cứng của mình vào hạ bộ của cô gái, dưới tác động của cao trào tột độ, hắn lại tự giải phóng mình một lần nữa.
Trong phòng tắm, Quý Dương dùng nước lạnh rửa sạch, chỉ cần nghĩ đến cơ thể đang nằm trên giường của hắn, hắn không cách dập tắt được dục hỏa trên người, đêm nay nhất định sẽ không ngủ được.
Lạch cạch một tiếng, ai đó mở cửa bước vào
Trần Nhiễm tỉnh dậy, cô bị cảm giác nóng và ngứa làm cho tỉnh giấc, là cảm giác ngứa ngày từ dưới da và trong máu truyền đến, cô nhìn xung quanh, thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cô đẩy chăn trên người mình ra, quần áo còn nguyên vẹn, xuống khỏi giường, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng không chịu đựng nổi chồng chất lên cơ thể yếu ớt này.
Đây là đâu? Cô sao lại ở đây? Nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát trên chiếc ghế ở đầu giường, ký ức dần dần hồi phục, cô nhớ ra, là đội trưởng Quý đã cứu cô, đây là nhà hắn sao? Quý Dương đi đâu rồi?
Mỗi bước cô đi, nhiệt độ như nóng bừng trong người lại càng tăng lên, toàn thân như bị thiêu đốt trong lửa, cô đẩy cửa ra ngoài, cô phải đi tìm Quý Dương, bây giờ cơ thể cô rất khó chịu, Quý Dương kaf cảnh sát, hắn sẽ giúp đỡ cô.
Trong phòng khách vẫn không có bóng dáng hắn, cô nghe thấy tiếng động từ đâu đó phát ra, chắc là tiếng nước chảy, nghĩ đến nước, cô đi về hướng đó, cô bây giờ đang rất khát nước.
Quý Dương toàn thân trần như nhộng, nhìn thấy cô gái ăn mặc xộc xệch đẩy cửa bước vào, hắn đứng dưới vòi hoa sen lạnh ngắt một lúc, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, ngây ngốc đứng dưới vòi nước hoa sen.
Một thân hình cân đối của đàn ông hiện ra trước mắt cô, rất rõ ràng, làn da màu đồng, không có quá nhiều cơ bắp, nhưng từng nơi từng nơi đều rất cường tráng, nơi ở giữa hai chân hắn nhanh chóng ngẩng đầu căng cứng trước mắt cô.