Cảnh Sát Hình Sự Rình Trộm Cơ Thể Cô Gái Ngây Thơ

Chương 12: Lợi dụng quyền lực

Tối hôm đó, Quý Dương lợi dụng quyền lực tìm được một tờ giấy trắng có dấu vân tay của Hàn Dự Kinh trong văn phòng, hắn đổi một tờ giấy y hệt, buổi tối về đến nhà liền mở video lên, trong phòng vẽ tranh tối thui, không hề có bóng dáng cô gái.

Hắn thu dọn đồ đạc và ra ngoài vào ban đêm để gặp một người mà hắn rất ít khi liên lạc, khi điện thoại được kết nối, người đó rất ngạc nhiên nhưng đã không ngần ngại ra ngoài gặp hắn.

Từ một góc không ai có thể nhìn thấy, Hứa Phong xuất hiện từ phía sau: "Anh Dương, vừa rồi, anh gọi điện thoại nhờ em giúp đúng là hiếm đấy, không cần biết là gϊếŧ người hay phóng hỏa, vì anh em, em sẵn sàng liều mạng, ai bảo chúng ta là "cảnh sát xã hội đen một nhà" chứ!"

Hứa Phong bước vào ngành với tư cách là một người có tay nghề cao, nhưng anh ta chưa kịp phạm tội nghiêm trọng đã rơi vào tay của Quý Dương, người cũng còn non trẻ, anh ta bị phán ba năm tù nhưng vì có biểu hiện tốt nên được thả trước nửa năm. Sau khi ra tù thì anh ta mới phát hiện anh em trong băng đản đã bị tóm gọn, không hẹn khởi đầu, vài tên cầm đầu bị kết án tử hình, Hứa Phong cải tạo trong tù với tư tưởng Quý Dương đã cứu anh ta.

Sau đó, đủ loại lý do, Hứa Phong đã nhiều lần giúp đỡ Quý Dương, và cả hai đã có mối quan hệ "cảnh sát và tên cướp" lén lút. Quý Dương không hề giống như những người cảnh sát đó, hắn có thể đối đãi tốt với các tù nhân trong ngục, ở trong tù cùng với khả năng ra vào tự do của hắn, hắn âm thầm xây dựng mối quan hệ của mình và Hứa Phong sâu sắc hơn mối quan hệ của hắn với các đồng nghiệp nhiều năm trong đồn cảnh sát.

Đêm hôm đó, hắn đưa cho Hứa Phong hai thứ, một tờ giấy cần hoàn thiện và một bản sao lưu video đã bị xóa, cần nhân viên công nghệ cao dựng lại.

Bốn ngày, suốt bốn ngày, Trần Nhiễm bị bố mẹ cấm ra ngoài, xuyên qua khe hở trên rèm cửa, cô có thể nhìn thấy người ở tầng dưới, khi đi ngang qua, họ đều sẽ nhìn về phía nhà cô, chỉ tay về phía tầng này, họ nói gì, cô không thể nghe thấy nhưng cô chắc chắn rằng những gì họ đang nói đều là khinh miệt.

Ngày xảy ra chuyện, cô không biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, cô đã nộp tranh đúng hạn, cô nghĩ đó chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng bây giờ cô không thể thuyết phục bản thân như thế này nữa, cô cầu xin bố mẹ cô để cô rời khỏi đây, cô không muốn tiếp tục sống ở đây nữa, bố cha cô tức giận nói rằng những người nghe lời gió bay đó mới là những người nên xấu hổ. Cô không làm gì sai, vì vậy cô nên sống một cuộc sống trong sạch cho những người đó xem.

Cho nên đến tận bây giờ, cô cũng không dám ra ngoài, chỉ trốn dưới cánh chim của bố mẹ, đêm nào cũng khó chịu đến mức khó ngủ, cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu cho đến chiều nay.