Mẹ Trần nói sự thật, bà rất tức giận vì Trần Nhiễm đã khiến bà phải chịu đựng những ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm, mà bà lại càng ghét người đàn ông Hàn Dự Kinh này, bà cũng thấp thỏm lo lắng rằng giữa con gái mình và người đàn ông này thực sự đã xảy ra chuyện gì đó mà bà không biết.
Quý Dương nghe xong lại cảm thấy buồn chán hơn một chút, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nào, nhìn đồng nghiệp bỏ mấy chục xấp tiền đỏ vào túi đựng đặc biệt, hắn hỏi bố Trần, mẹ Trần nhớ lại mối quan hệ trước đây với Hàn Dự Kinh, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Lời nói của mẹ Trần và Trần Nhiễm vẫn như cũ, trong thời gian tìm không gian cho Trần Nhiễm, họ tình cờ gặp được Hàn Dư Kinh hiếm khi ra ngoài, anh ta có “ý tốt” muốn cho họ thuê tầng hầm ngầm nhà mình miễn phí, mẹ Trần vui mừng khôn xiết, trước mắt, vấn đề an toàn đã không còn quang trọng nữa, mẹ Trần và Trần Nhiễm sao có thể mặt dày mà sử dụng miễn phí, vì vậy, sau vài lần đối phương từ chối, hai bên cuối cùng cũng thống nhất, giá cả cho thuê thấp hơn thị trường một mức.
Vào thời điểm đó, nhà của Trần Nhiễm đều cảm thấy rằng Hàn Dự Kinh là một người cô độc, không có được hảo cảm của mọi người trong tiểu khu, nhưng chỉ là anh ta ít tiếp xúc với người khác mà thôi. Cho đến khi việc Hàn Dự Kinh ăn cắp hàng trăm vạn từ ngân hàng nơi anh ta làm việc và bỏ trốn bị bại lộ, nhà họ đều cảm thấy liệu có hiểu lầm ở đâu không.
Cho đến hôm nay, mọi chuyện đổ lên đầu con gái yêu quý của mình, bố Trần và mẹ Trần chỉ hận tại sao lúc trước họ phải nhiều lời với anh ta. Từ mỗi lần gặp gỡ tình cờ đến những lời nói, mẹ Trần đều không giấu giếm, bà trả lời mọi thứ, Lâm Tịch Tịch đang nghiêm túc ghi chép ở bên cạnh.
Trần Nhiễm ngồi một bên, vẻ mặt mệt mỏi không muốn nói, tuy rằng nhân vật chính của cuộc thẩm vấn này là chính cô, nhưng hỏi một câu, cô cũng chỉ đáp một câu, một dấu chấm câu cũng không chịu nói nhiều lời, trong mắt Quý Dương, ngoài mặt cô không thay đổi, nhưng trong lòng thì rối bời.
Khi được hỏi liệu ba người họ có còn gì để nói không, cuối cùng, Lâm Tịch Tịch chính thức nói: "Hãy suy nghĩ kỹ, không cần giấu giếm điều gì, sau đó, chúng tôi sẽ dự định kết thúc cuộc thẩm vấn này."
Quý Dương chú ý tới bố Trần nghe vậy không tự nhiên điều chỉnh kính mắt, biểu tình có chút thả lỏng, nhưng ánh mắt lại có chút nao núng, hắn ngay lập tức ra câu hỏi, dưới áp lực, ánh mắt của mọi người đều trừng mắt nhìn bố Trần, ông nói: "Có một lần, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp mặt, tán gẫu vài câu, bây giờ cũng không có liên hệ gì nữa."
"Có liên hệ hay không thì đây là việc cảnh sát phán đoán. Việc ông phải làm là nói ra toàn bộ và không chút giấu giếm." Quý Dương nói từng chữ, ngữ khí bình thường, nhưng bố Trần lại cảm thấy áp lực rất lớn.
Một đêm nọ, trên đường đi xuống cầu thang, bố Trần nhìn thang máy đi lên, đột nhiên muốn lên cầu thang bộ để vận động cơ thể cứng đờ của mình, trên cầu thang, bố Trần gặp Hàn Dự Kinh đang đứng bên cửa sổ và nhìn xuống với ánh mắt đầy si mê, bố Trần nhìn xuống người đàn ông hoàn toàn khác với thường ngày, bước chân khựng lại, anh ta đang nhìn cái gì vậy? Người này cũng sẽ có cảm xúc của người bình thường sao?