Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 20



Địa ngục.



Lại một ngày nữa kết thúc công việc, không một vị khách ghé thăm.

Ông đóng cửa cần thận.

Đi tới trung tâʍ đa͙σ cụ.

May sao, là lúc trước ông có 5000 công đức điểm.

Giờ chi tiêu cũng không quá eo hẹp.

Nơi này cũng không phải như siêu thị thời hiện đại như vậy.

Mà là nhưng hang động của kiến vậy.

Nơi này rất quen thuộc với Phán Quan, ông trực tiếp hướng đến mục đích địa của mình đi.



Trong đàn giờ này vẫn rất náo nhiệt.

Các bên trò chuyện.

Ngoài nhưng thư như rèn luyện.

Đề tài quen nhất chính là thức ăn.

Các loại ăn.

Nói đến thèm chính là chuyên mục chào hàng của Giả Vũ.



Phán Quan rất ít tham gia mấy chuyện.

Tố Doanh thì còn đang hưởng thụ tình thân bên phụ mẫu.



Lại một ngày mới bắt đầu.



Tố Doanh đã bắt đầu suy tính nên làm như thế nào.

Đêm qua cô đã cũng cha mình nói lên chuyện hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân này vốn có một phần thành là do cô thích phu quân kiếp trước của mình.

Cô mong muốn có thể trở nên hạnh phúc, ân ái cùng phu quân.

Nhưng giờ lại không như vậy.

Thành ra sau khi suy tính cha cô cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý với cô.

Phu quân cô cuối cùng là từ từ tìm lại.



Cô cũng không nói hết tình toán của mình với phụ thân.

Điều cô cần làm và cấp bách hiện tại chính là cố gắng tích đức.

Hiện tại có thể làm nên công tích, thì chắc là bắt tay từ lương thực.

Đất nước cô có thể coi là thái bình thịnh thế.

Nhưng dù vậy người dân vẫn phải đối mặt với việc thiếu lương thực.

Đặc biệt, thái bình mà người ta sinh con không có chiến tranh tiêu bớt.

Đối với lương thực càng khẩn trương.

Mà hơn cả đây còn là sở trường trong đàn.

Tuy không nhiều lần tham gia trò chuyện với mọi người.

Nhưng cô có thể nhận rõ được trong đàn nói về ăn vẫn là chính.

Tố Doanh nghĩ tới là làm ngay: “Các vị, tiểu nữ muốn hỏi một chút ạ, thế giới của các vị có hay không giống cây lương thực có sản lượng khả quan.”

Giả Vũ: “Tố Doanh, cái này bên ta có cũng nhiều, nhưng phải xem tình hình bên cô đã, vì khác chỉ khác vài yếu tố thôi, trồng ra hay không đã là một vấn đề rồi.”

Nhưng người trong đàn khác điều không am hiểu về các này nên cũng không phát biểu gì.

Tố Doanh: “Nếu không ta lấy ít đất cho ngài xem thử thế nào?”

Giả Vũ: “Được thôi, còn nữa khí hậu bên cô thế nào?”

Tố Doanh đã phát một bao lì xì chuyên chúc cho Giả Vũ.