Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 17: Mở rộng kinh doanh, chủ động tìm khách hàng

Giả Vũ: “Chào tân nhân Satoshi cùng tân nhân Tố Doanh, ta là đại diện đàn chủ - Giả Vũ, các bạn có thể tìm được ở phần hướng dẫn của group chat sẽ hiểu rõ tình hình hơn.”

Thứ này cũng là hắn cùng 800 mày mò làm ra.

Chứ mỗi lần có thành viên mới là phải giải thích một lần rất phiền.

Vẫn là để tân nhân tự mình tìm hiểu sẽ tiện hơn.



Phán Quan tuy không ra tiếng trò chuyện, nhưng ông cũng đang xem group chat.

Haizzz.

Đây là một ngày nhàn nhã nữa của Phán Quan.

Nói đau lòng chút là ế.

Cửa hàng ông vẫn chẳng có vị khách nào mới cả.



Tố Doanh: “Xin chào mọi người, tiểu nữ tên Tố Doanh.”

Tố Doanh: “Mới vào nhưng hiện ta gặp rắc rối chỉ có thể xin các vị trong đàn giúp đỡ, nếu các vị nào giúp được tiểu nữ sau này chắc chắn sẽ hậu tạ.”

Giả Vũ: “Tố cô nương không cần phải câu nệ gì đâu, chúng ta vào trong cùng một đàn đương nhiên là sẽ giúp đỡ lần nhau, trong phạm vi cho phép, không ngại cô nương nói rõ tình hình chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết.”

Luffy: “Giúp được ta sẽ giúp.”

Satosi: “Ta cũng sẽ cố gắng giúp.”



Tố Doanh: “Ta hiện là một con quỷ.”

Quỷ?

Phán Quan vốn không quan tâm lắm, nghe nói vậy thì cũng tập trung.

Tố Doanh: “Chỉ là cũng chẳng có vô thường nào tới dẫn ta tới địa phủ. Mà ta cũng chẳng thể nào rời khỏi mộ của bản thân khoảng 3 mét. Giờ ta cũng chẳng biết làm sao.”

Phán Quan nghe là đã có phán đoán sơ bộ.

Phán Quan hỏi: “Trong tình huống như này, cô nương có phải hay không có oán hận, sống u uất trong khoảng thời gian dài không? Chắc cũng phải mấy chục năm.”

Tố Doanh nghĩ đến phận mình: “Đúng vậy, ngài Phán Quan.”

Giả Vũ thầm nghĩ: “Phán Quan sao? Không nghĩ đến người đầu tiêu lên tiếng vậy mà lại là y.”

Satosi: “Phán Quan, sao ông biết mấy cái này vậy.”

Phán Quan trả lời Satosi: “Nghề nghiệp của ta thường thức mà thôi.”

Rồi ông lại nói với Tố Doanh: “Nếu là vậy thì chắc cô phải đợi khoảng ba bốn năm nữa, nếu qua lâu rồi cô tâm tình phai nhạt sẽ có một lực lôi kéo chỉ đường cho tới địa phủ, còn nếu ngược lại cô sẽ ở lại nhân gian cuối cùng là từ từ tiêu biến trở thành năng lượng vận hành của thế giới. Cuối cùng từ năng lượng đó thế giới sẽ thai nghén ra một linh hồn hoàn toàn mới.”

Tố Doanh: “Vậy ta chỉ có thể đợi thôi sao? Có cách nào có thể giải quyết nhanh chóng hơn không?”

Cái này, không thật muốn giải quyết cũng không phải không thể.

Ông nghĩ đến rồi, nếu khách hàng không tới vậy ông đi tìm thế nào?

Hết chương.