Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 13: Hẹn bạn

Giả Vũ không phải luyện đan đâu.

Hắn là muốn nấu đồ ăn.

Ở thế giới của hắn có một chức danh gọi là ẩm thực sư.

Chuyên nấu ăn.

Dù tài nghệ của mình tạo ra những món ăn ngon nhưng vừa phải giữ được tinh túy của nguyên liệu nấu ăn, tạo ra những tác dụng thần kì.

Nhưng năng lượng trong đó là tinh thuần là dịu nhẹ hơn so với đan dược.

Linh dược mà phán quan tặng vừa hay là nguyên liệu hắn tìm kiếm cho món mới của mình.



Bên Toriko cũng xuất hiện tình hình tương tự.

Nhưng Luffy lại đơn giản nhiều hắn trực tiếp ăn sống.

Nhưng vừa ăn ngang hoa đã có tác dụng.

Cảm nhận thực lực tăng mạnh trong cơ thể.

Luffy háo hức hô lên: “Thật tuyệt vời. Mọi người…”

Các thành viên hải tặc trên thuyền của Luffy để tụ lại.



Phán quan bên này, sau khi tiễn đi Liễu Ý Như, cũng nhận được thông báo về Phụng Như Manh đã lên đường đầu thai.

Phán quan coi một chút rồi tùy tắc đi, nhất máy điện thoại bàn bên cạnh gọi cho người bạn chơi cơ rảng rỗi của mình: “Lão Cờ, rảng không nơi này có ta món nhắm khá ngon, tới đây làm tí không?”

Lão Cờ bên kia cũng trả lời rất nhanh: “Vậy để ta gọi lão tửu gần đây rượu của lão mới ủ ra.”



Phán quan lại cùng Lão Cờ nói dăm ba cầu rồi tác máy.

Dọn đồ ra bàn, lại mở radio nghe hí khúc.



15 phút sau.



Lão Cờ và Lão Tửu cũng tới.

Lão Cờ đi trước mở miệng: “Lão Phán lâu rồi mới thấy ông nhàn nhã rủ nha, bà lão trong nhà bữa nay thoáng vậy.”

Phán quan: “Haizzz đừng nói vậy, bà ấy sau này sẽ không quản nữa.

Bà lão trong miệng Lão Cờ chính là người bạn cũng phòng của Phán Quan.

Lão Tửu nghe vậy là biết Lão Cờ đây là hỏi hớ rồi, ông mở miệng điều chỉnh lại không khí: “Ấy đừng nói mấy chuyện này, lại đây thử rượu của lão đây đi.”



Trong thời không của Liễu Ý Như.



Liễu Ý Như tỉnh lại ở trong văn phòng làm việc của mình.

Nhìn thời gian.

7:00.

Còn kịp.

Liễu Ý Như đứng dậy nói với đồng nghiệp: “Phương, sếp hỏi nói giúp tôi, tôi về nhà chút rồi sẽ quay lại.”



Nói rồi cô vội vả rời đi.

Phương chính là đồng nghiệp nhìn Liễu Ý Như vốn đang làm việc, nghe cô nói ngẩn đầu lên muốn hỏi thăm chuyện gì sảy ra, nhưng nhìn Liễu Ý Như vội như vậy thì chỉ mới mấp mấy miệng thì cô đã đi.



Liễu Ý Như lao ra khỏi công ty của mình.

“Tài xế nhanh lên giúp tôi, 19 Quang Trung, Vĩnh Phúc.”



Trong công viên.



Một bé gái nhỏ vốn là đi theo bên cạnh bà nội nhưng đột nhiên đã bị một con bướm bay qua thu hút sự chút ý.

“Nãi nãi, bươm bướm…”

Liễu Ý Như tới chính là trông thấy tình cảnh như thế này.

Bà bà của nàng cùng những bà lão ngồi quanh ở trong đình chơi mạt chược.

Con gái của nàng thì đã chạy cách đó khoảng xa.

Hết chương.