Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 12: Một đời tìm con, một đời tích thiện

Thôi đành đem ra cho ba người “bạn” mới quen đi.

Đối với ông chúng nó chỉ đẹp, nhưng đối với ba người sẽ có tác dụng tốt hơn.



Giả Vũ: “Phán quan, đại gia ôm đùi, cầu ôm đùi.”

Monkey D. Luffy: “Giả Vũ thứ này có tác dụng gì?”

Toriko: “Đúng sao nó ảo ma lắm hay gì mà tiết tháo bỏ luôn vậy, không bức cách cao cấp nữa hả?”

Giả Vũ: ‘Bức cách gì, không có bức cách gì đây là tự nhiên.”

Giả Vũ ngại ngùng, nhưng vẫn muốn che giấu trong yếu ngoài mạnh nói.

Phán quán: “Không cần khách khí, tôi bận rảng rồi nói tiếp.”



Thì ra hôm nay ông lại có khách.

Chậc một năm, nữa năm cũng chẳng có khách là chuyện thường.

Hai ngày này vậy mà liên tiếp điều có khách.



Phán quan: “Nói nguyện vọng của ngươi đi.”

Người không ma mới đúng, ma tới là Liễu Ý Nhân.

Liễu Ý Nhân thời học sinh và sinh viên của cô là khá thoải mái.

Bước ngoặc khiến cho Liễu Ý Nhân từ cuộc sống màu hồng chuyển sang tối tâm chính là sau hôn nhân.

Chồng của cô Phụng Trọng Ý.

Là một người đến từ nông thôn.

Mà cô là gái thành phố.

Gả cho Phụng Trọng Ý chính là gả thấp.

Nên thành ra mẹ chồng ở trước mặt cô cũng không thẳng thắn lưng mà bãi cái giá bà bà được.

Chỉ là mẫu thuẫn chân chính xuất hiện chính là sau khi sinh con.

Mẹ chồng vẫn luôn muốn cháu trai.

Sau khi biết là Liễu Ý Như sinh con gái thi vẫn luôn thúc hai vợ chồng muốn thai thứ hai.

Nhưng cả hai vợ chồng điều không muốn.

Sau khi sinh con cả hai thu nhập lại không kịp chi tiêu.

Nên không hề muốn sinh con để thêm gánh nặng.

Cả hai điều tập trung để làm việc.

Nên con gái hai tuổi chỉ có thể nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc.

Trong một buổi chiều, vốn đứa trẻ được bà nội cháu đưa đi chơi.

Nhưng bà cháu khi đó ham chơi mạc chược với bạn không để ý cháu.

Đứa trẻ không biết như nào chính mình chạy ra.

Khi hai vợ chồng về nhà, thì mới phát hiện con gái không thấy, từ đó vốn gia đình đang hạnh phúc trực tiếp ở bên bờ vực tan vỡ.

Đến khi chết Liễu Ý Như cũng chẳng thể tìm được con của mình.



Đến tiệm của phán quan chính là muốn dùng công đức đổi lấy quay về ngày con gái mất đi.

Chuyện này cũng chẳng có gì, Phán quan kiểm tra một chút công đức của Liễu Ý Như.

Thấy đủ điểm trực tiếp theo lưu trình làm, cuối cùng đưa Liễu Ý Như quay về.

Điểm công đức của Liễu Ý Như rất khả quan.

Nàng một đời tìm con, một đời tích thiện.



Phán quan xử lý chuyện bên này.



Giả Vũ bên này cũng không rảng rỗi.

Từ trong đàn lui xuống.

Đóng cửa tiệm.

Hắn vội vàng muốn nghiêu cứu dùng cây linh dược phán quan tặng.

Hết chương.