Làm Ăn Nhỏ Mà Thôi

Chương 11: Phát bao lì xì

Địa phủ nhưng không phổ biến cái này à.

Đối với các thông tin quái dị 800 cung cấp.

Trong phòng trò chuyện đã bắt đầu ồn ào lên.



Monkey D. Luffy: “Hề cái gì đây.”

Vũ Giả: “Hải, bàn tay vàng này đến cũng quá muộn đi.”

Hắn giờ đã đứng ở đỉnh, giờ đang ở ẩn, mở một tiệm cơm.

Điều duy nhất khiến cho hắn buồn rầu chính là vì đói.

Hay thật một chủ tiệm cơm mà vẫn luôn đói.

Vũ Giả: “Các người có ai có thể cung cấp cho tôi đồ ăn không?”

Toriko: “Có ăn không?”

Vốn hắn vẫn chưa muốn nói gì, nhưng nghe có người nhắc đến ăn.

Thú vị à.

Cái bảng này có thể cung cấp ăn.

Có loại nào bên ngoài không có không.



Phán quan là chủ nhân của 800, theo thông lệ sẽ là đàn chủ.

Nhưng ông cũng không hứng với chuyện này lắm.

Lục tìm một chút cài đặt của 800, ông trực tiếp trao cho Vũ Giả là đại diện đàn chủ.

Đa phần các việc mà đàn chủ có thể làm thì Vũ Giả điều có thể làm.

Phúc lợi gì đó cũng có.

Dù sao mấy thứ mà 800 có thể cho thì đối với phán quan thì cũng sẽ không có tác dụng gì nhiều.



Giả Vũ nhận được thống báo của 800, làm đại diện đàn chủ.

Hắn nhanh chóng mang lên cách bức của đàn chủ.

Giả Vũ: “Hoan nghênh đến với group chat…”

Tên gì ấy nhỉ.

800 nhanh chóng bổ sung: “Đàn ta là Đàn tán ngẫu chư thiên.”

Giả Vũ: “Đúng vậy, Đàn tán ngẫu chư thiên…”

Một đoạn dài giới thiệu.

Nói đủ rồi, Giả Vũ bắt đầu giới thiệu thành viên trong đàn.

Giả Vũ: “Hiện trong đàn tính cả ta nữa thì gồm bốn người, ta tên Giả Vũ, tên của mọi người được mặc định là tên trong đàn nên nếu ai muốn gọi bằng tên khác thì có thể tự sửa lại.”

Giả Vũ: “Ngoài ra còn có Monkey D. Luffy, Toriko, Phán Quan. Mọi người tự giới thiệu về mình đi.”

Monkey D. Luffy: “Monkey D. Luffy, ta là Vua Hải Tặc tiếp theo.”

Toriko: “Toriko.”

Phán quan: “Gọi ta là phán quan được rồi.”

À, nè ngoài Monkey D. Luffy ra thì hai người còn lại có thể có tâm một chút không?

Giả Vũ trong lòng gào thét.

Giả Vũ: “Quà gặp mặt.”

Nói rồi hắn phát bao lì xì.

“Monkey D. Luffy đã lĩnh.”

“Toriko đã lĩnh.”

“Phán quan đã lĩnh.”

Là một đĩa đồ ăn.

Phán quan thử một chút, ăn rất ngon.

Xong ông trở tay cũng phát bao lì xì.

Là đồ trong không gian của ông, là ba cây linh dược ông giữ chúng là tính làm thành bó hoa để vài ngày tới tặng bạn cùng phòng trong ngày sinh nhật.

Đáng tiếc, ông chắc chẳn thể nào tặng nữa rồi.

Hết chương.