Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 4: Bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối

Cố Mộng Điệp nghe vậy thì gật gật, tiếp thu kiến thức mới, thầm nghĩ: "Là một ông chú, đã qua độ tuổi tráng niên nên không có tinh khí để chơi với nữ nhân, còn là một tên ngoài mặt giả vờ mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, mà cái tên trước mặt này lại có tình yêu cấm kị với anh em nên chỉ có thể thích thầm người ta".

Nhưng có một việc Cố Mộng Điệp không rõ, vị lão đại trong miệng Tố Quy Phục kia có địa vị cao lớn thế nào mà có thể bảo lãnh cả hai người ra như vậy. "Làm cách nào để Tạ Thiên bảo lãnh hai chúng ta ra?".

Tố Quy Phục kinh hãi khi lần đầu tiên có người dám nói thẳng tên của lão đại như vậy, phải biết y là đàn em trung thành của anh mà còn phải kính anh chín phần, nói chuyện không dám nhìn mặt nữa đó. "Phải gọi là lão đại! Mà lão đại đương nhiên có cách để chúng ta thoát ra nên yên tâm, ở đây không có gì là lão đại không làm được, anh ấy còn có thể dùng một tay che trời nữa cơ mà".

Cố Mộng Điệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi không nói gì nữa lạnh lùng quay mông về phía Tố Quy Phục đi ngủ, mà bên kia y đang tâng bốc lão đại lên chín tầng mây rồi, nên lúc dừng lại để lấy hơi nói tiếp mới thấy người nọ đã ngủ được mấy giấc rồi, vì thế mà thẹn quá mà trề môi, thầm nghĩ đợi nhóc con ngươi dậy rồi y sẽ lại ca ngợi lão đại tiếp cho cậu nghe!

Đêm hôm nay Cố Mộng Điệp ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều, cảm thấy bản thân phải có một giấc ngủ tốt để khi ngày mai gặp ông chú lão đại mới có thể tạo được ấn tượng tốt, cậu còn muốn vào băng đảng người ta để làm mưa làm gió nữa đó!

.

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra Cố Mộng Điệp đã được quản ngục đích thân đến ngục tù của mình dẫn hai người cậu ra ngoài, với câu nói là: "Có người bảo lãnh hai người ra".

Nếu là Cố Mộng Diệp còn ở đây, hắn hẳn sẽ không nhịn được mà bật thốt một câu. "Mẹ kiếp, người bảo lãnh mình phải là nhân vật lớn mặt cỡ nào mới có thể bảo lãnh một kẻ bị kết án tù chung thân như hắn!?".

Cố Mộng Điệp được thả ra ngoài, kể từ khi cậu nhập vào thể xác này thì đã là mấy tháng, bản thân chưa được đắm chìm trong ánh nắng bên ngoài rồi, chìm đắm trong cái nắng nhẹ và làn gió mát mẻ đang len lỏi qua từng lỗ chân lông tế bào của mình mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, hôm nay đẹp như vậy đi đánh người là thích hợp nhất!

Cố Mộng Điệp đi theo đằng sau Tố Quy Phục để y dẫn đường đến gặp vị lão đại truyền thuyết qua miệng y, đi được một khúc cua vắng người nằm trong một con hẻm sau lại đi thêm vài trăm mét nữa, cậu mới thấy đằng xa có một chiếc xe sang trọng màu đen, thân xe dài sang trọng đủ để thấy được bên trong xe hẳn là có cả một không gian rộng lớn trong đó.

Chính là khi được dẫn ngồi vào trong xe, Cố Mộng Điệp đã bị khuôn mặt đẹp trai đến phát run của người trước mặt làm cho rùng mình, thầm nghĩ "quả không hổ là dáng vẻ bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối", làm được bộ mặt này hẳn là có bản lĩnh.

Cố Mộng Điệp âm thầm hài lòng gật đầu trong lòng, cảm thấy mai này nếu cậu lên làm lão đại của đám này thì sẽ tốt bụng mà cho tên này làm khuôn mặt đại diện cho băng đảng cũng chẳng thiệt thòi gì.

Trịnh Tạ Thiên làm gì biết người nọ đang ủ mưu gì, chỉ biết từ đằng xa đã thấy thằng nhóc con đi theo sau lưng Tố Quy Phục rồi, giây phút đầu ngay khi nhìn thấy người kia anh còn nghĩ phải chăng Tố Quy Phục đã nhìn nhầm người rồi không, dù sao với cái cơ thể và chiều cao cùng với khuôn mặt kia mà đánh đấm kiểu gì? Chưa bị người ta đánh cho khóc huhu thì đã về với đất mẹ vì sợ hãi rồi.

Nhìn mái tóc mềm mại đôi chân mày đen mỏng, thêm vào đó là đôi mắt màu nâu đậm màu đầy nét tinh nghịch, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi mỏng khi không cười cũng có thể khiến người ta có cảm giác như cậu cũng đang cười, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng.

Người này mà không làm người của công chúng thì quả là uổng cho cái khuôn mặt xinh đẹp này.

Khác với dáng vẻ đầy xinh đẹp yêu kiều kia, thì Trịnh Tạ Thiên lại sở hữu màu da mật ong cơ bắp nhu ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, đôi chân cao dài thẳng tắp được che phủ lại dưới lớp quần tây đen lịch lãm, mái tóc ngắn được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, chân mày dài đen, cùng với đôi mắt phượng dài hẹp làm người ta có cảm giác bị bức bách khi bị nhìn thẳng, sống mũi cao đến mức nhiều người nhìn cũng phải ghen tị, đôi môi mỏng luôn mím chặt tạo cảm giác khó gần, bờ vai phải nói là hoàn hảo đến không chỗ chê!

Vì thế mà khi Cố Mộng Điệp mở cửa ra ngồi vào phía sau ghế đã đối mặt thẳng với Trịnh Tạ Thiên, hai người bốn mắt giao nhau, chỉ cách nhau ở một khoảng cách cái bàn nhỏ trong xe, đợi cậu ổn định lại chỗ ngồi, anh mới mở miệng ra nói. "Tôi...".