"Quản lý Tạ, đây là kế hoạch mà nhân viên bên dưới trình lên, cô xem qua một chút." Tiểu Vương đi từa cửa vào, đặt mấy văn kiện đã được sửa sang lại lên trước mặt Tạ Du Sanh. Người kia cũng không hề ngẩng đầu ngay lập tức, vẫn dồn toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn số liệu trên máy vi tính, giống như thể không hề chú ý tới Tiểu Vương. Chuyện này đã thành thói quen, cả Sở thị này ai cũng biết khi bận rộn, quản lý Tạ sẽ rơi vào trạng thái "không người", không phải là cô cố ý coi thường người khác, chẳng qua là một khi đã vào thời gian làm việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, sẽ không phát giác ra những người và chuyện xảy ra xung quanh.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần, cô nói gì thế?" Tạ Du Sanh xem xong toàn bộ số liệu mới dừng lại. Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái cổ hơi ê ẩm của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Vương. Tiểu Vương mới vừa nhậm chức được một năm, lên làm chính thức chưa được bao lâu, cũng được coi là người mới. Bỗng nhiên bị Tạ Du Sanh nhìn như vậy, mặt Tiểu Vương hơi nóng lên, nhưng lại không nhịn được nhìn Tạ Du Sanh tới ngẩn người.
Mặc dù ở Sở thị, Tạ Du Sanh nổi tiếng lạnh lùng, trước mặt cô chỉ có công việc và tăng ca, nhưng nhân viên, đồng nghiệp không có ai không kính trọng cô, cũng không có ai ghét cô. Bởi vì tướng mạo của Tạ Du Sanh rất có tính mê hoặc, cộng thêm chuyện dù cô làm việc nghiêm cẩn nhưng cũng rất ít khi nổi giận với cấp dưới, khiến cho không ít người sau khi làm việc dưới trướng Tạ Du Sanh mỗi khi nhớ lại đều nghĩ tới những thứ học được từ chỗ Tạ Du Sanh, cùng với chuyện... quản lý Tạ thực xinh đẹp.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Tạ Du Sanh thấy cô gái nhỏ trước mặt cứ nhìn mình tới xuất thần, cô hỏi nhỏ, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, nửa khép để lộ ra một tia nghi hoặc. Bị cô hỏi như vậy, Tiểu Vương vội vàng lắc đầu, mặt lại càng đỏ hơn.
"Xin lỗi, bởi vì... quản lý Tạ quá xinh đẹp, nên nhất thời em không phản ứng lại được, em không sao cả." Tiểu Vương lúng túng đáp lời, cảm thấy ảo não vì khoảnh khắc thất thần vừa rồi của mình, cứ như vậy mà nói thẳng tâm sự của mình ra rồi hốt hoảng bỏ đi. Tạ Du Sanh nhìn bóng lưng của cô ấy, cũng không để chuyện này trong lòng, lắc đầu định tiếp tục công việc.
Lúc này, cột tin nhắn trong điện thoại sáng lên, nghe được chuông báo nhắc nhở quen thuộc, dù trong tay cũng còn không ít việc, Tạ Du Sanh vẫn cho phép mình nhấn chốt tạm ngừng, cử động ngón tay mở tin nhắn ra. Vừa mới mở ra, màn hình tin nhắn nhanh chóng hoạt động, ngay lập tức lộ ra mấy tin nhắn tói. Tạ Du Sanh nhìn, vô thức cong khóe miệng lên, kéo thẳng đến tin thứ nhất ở trên cùng. Đây là tin nhắn gửi tới từ một giờ trước, là biểu cảm thỏ trắng nhỏ đáng yêu, thỏ trắng nằm trên đất gặm cà rốt, nhìn qua rất an nhàn nhưng lại có vẻ nhàm chán.
Ngay sau đó, đại khái là do thấy cô chưa đáp lại, biểu cảm của thỏ trắng trở nên dữ tợn hơn một chút, nó ném củ cà rốt xuống đất, đập ra mấy chữ, vì sao không để ý tới tôi? Nụ cười trên mặt Tạ Du Sanh lúc này mở rộng hơn, cô nhìn xuống mấy biểu cảm phía dưới, đại khái là một biểu cảm tức giận thăng cấp dần, nhìn thấy rõ biểu cảm cuối cùng là thỏ trắng đáng thương sụt sịt rơi lệ, Tạ Du Sanh không chút suy nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại video nói chuyện với Sở Tình Từ.
Bên kia có chuông hồi lâu mới thông, thật giống như đang thể hiện tâm trạng chủ nhân của nó, muốn nhận nhưng lại không nghĩ mình sẽ nhận, cuối cùng do dự hay là nhận. Người đàn bà ở đầu dây bên kia còn chưa có dậy, nàng mặc váy ngủ tơ lụa màu đỏ rượu, nghiêng người nằm trên giường, ôm gối trong lòng. Tạ Du Sanh nhìn bộ dạng lười biếng của Sở Tình Từ, con ngươi đen trầm hơi sáng lên.
"Dì Sở, ăn cơm trưa chưa?" Tạ Du Sanh dịu dàng hỏi, còn Sở Tình Từ nghe xong nhíu mày với nàng, trên mặt đều là bất mãn sao bây giờ mới nhớ tới tôi.
"Tiểu Sanh gần đây càng ngày càng quá đáng, lúc nào cũng xế chiều mới nhớ tới tôi, tôi chẳng có sức xuống giường, cũng không có sức ăn cái gì, em nên suy nghĩ chút đi, xem những chuyện này đều là do ai hại." Sở Tình Từ nằm ở trên giường, giọng còn sót lại chút khàn khàn, hôm nay không phải ngày nghỉ, với tư cách tổng giám đốc của Sở thị, lẽ ra Sở Tình Từ nên đến công ty, nhưng bởi vì một vài nguyên tố không thể chống chọi lại nổi, nên chỉ có thể nằm trên giườn xoa eo, mà đầu sỏ tạo nên tất cả những chuyện này chính là Tạ Du Sanh.
Hai người ở cùng một chỗ, thời gian bà dì tới thăm về cơ bản cũng khá trùng nhau, hầu hết đều là cùng lúc, lần này cũng không phải ngoại lệ. Đã quá bảy ngày không hề thân mật, khoảng thời gian này với hai người vốn đã có thói quen tình cảm mà nói là mấy ngày có hơi khó chịu đựng, loại chuyện kiểu này lại còn xuất hiện hàng tháng. Ngày hôm qua, hai người kết thúc kì kinh nguyệt, thêm vào đó trước sau thời kì kinh nguyệt đều là thời điểm cơ thể mẫn cảm nhất, buổi tối ồn ào cũng hơi lâu một chút.
Thiếu nữ 25 tuổi lột xác thành người đàn bà ngày một trưởng thành hơn, một phương diện nào đó cũng trở nên vừa xấu xa vừa dai sức, Sở Tình Từ bị Sanh Sanh dày vò đến quá nửa đêm, lúc này mới mệt mỏi đến thϊếp đi. Buổi sáng ngày thứ hai, hông đau lưng mỏi (*), chân mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không có khả năng tới công ty. Người hết lần này tới lần khác hại mình không cách nào xuống giường giờ phút này lại ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc, Sở Tình Từ ý thức được, Tiểu Sanh đã không còn dễ bắt nạt như vậy.
(*) nguyên văn 对外公开关系.
"Nhưng em cảm thấy, dì Sở cũng rất hưởng thụ, lần cuối cùng tối hôm qua, rõ ràng là dì kéo tay em bắt động. Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa." Tạ Du Sanh nghe Sở Tình Từ than phiền, dịu dàng nói xin lỗi. Cô nhìn bả vai và xương quai xanh người đàn bà để lộ ra qua video, ánh mắt chạm đến những vết hôn tươi đẹp phía trên đó, gương mặt luống cuống bị thiêu đốt, trước khi đỏ ửng lên đã bị Tạ Du Sanh cố gắng áp chế xuống.
"Còn không phải là do tay phải của Tiểu Sanh không được hay sao, nếu không tại sao tôi phải kéo tay em chứ hả? Hả?" Sở Tình Từ được cơ hội bắt đầu lại nói chuyện tay phải, đã nhiều năm như vậy, chuyện này dường như đã trở thành chuyện để trêu ghẹo đùa giỡn giữa hai người. Dù Tạ Du Sanh đã vô số lần khiến Sở Tình Từ không cách nào xuống giường được để chứng minh khả năng tay phải của mình, nhưng Sở Tình Từ không nhận, cô cũng chẳng có cách nào khác.
"Vậy tối nay, em xử lý công việc xong rồi về sớm hơn chút." Tạ Du Sanh nói xong thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của Sở Tình Từ đang nằm trên giường, thầm cười trộm trong lòng. Hai người không tiếp tục trò chuyện, Tạ Du Sanh giục Sở Tình Từ đi ăn trưa, còn bản thân cô phải xử lý xong tập văn kiện cuối cùng cần thẩm tra. Cô muốn về sớm, không phải là vì muốn chứng minh tay phải của mình, mà là do Sở thị không có Sở Tình Từ khiến cô cảm thấy trống rỗng vô cùng, hai người không hề công khai quan hệ (*), nhưng lại đi làm cùng nhau, cô có thể nhìn thấy Sở Tình Từ bất cứ lúc nào. Hôm nay người kia ở nhà, trái tim cô cũng bay vào trong nhà rồi.
Giải quyết xong xuô công việc trong tay trước thời hạn, Tạ Du Sanh chào trợ lý rồi rời khỏi công ty trước giờ tan làm. Trên đường lái xe, cô cố ý đi vòng qua một tiệm bánh ngọt, mua cà phê mà Sở Tình Từ thích uống, xách về nhà hai người. Đây là ngôi nhà thuộc về hai người, từ mua đến sửa sang lại đều chỉ có dấu vết của hai người. Tạ Du Sanh chưa từng nói với bất cứ một ai rằng, nàng đã từng có nguyện vọng lớn nhất chính là xây một ngôi nhà, khi đó, cô định nghĩa nhà chẳng qua là căn nhà hoàn toàn thuộc về mình, mà giờ, định nghĩa nhà đã trở thành Sở Tình Từ.
Mang tâm trạng vui vẻ, Tạ Du Sanh mở cửa ra, bước chân nhanh nhẹn, bớt đi phần trầm ổn khi ở công ty, thậm chí khi nhảy vào phòng còn có chút hoạt bát. Ý thức được mình vừa làm một chuyện không thể giải thích nổi, Tạ Du Sanh có hơi ngượng ngùng chỉnh lại mái tóc dài. Mấy năm nay, cô đã rất ít khi làm những hành động ngây thơ như vậy, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Sở Tình Từ, những nét ngây thơ sâu tận trong xương của Tạ Du Sanh luôn bị kéo ra ngoài.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có máy lọc không khí vận hành không một tiếng động, trong phòng bếp sạch sẽ, cũng không có dấu vết nấu ăn, cũng không có vỏ hộp cơm ship bên ngoài trong thùng rác. Tạ Du Sanh thấy những cái này, nụ cười trên mặt bị ẩn đi, cô có thể đoán được người trên lầu chắc hẳn nằm giường cả một ngày, cũng không hề nghe lời cô ăn gì đó. Mang theo sự không vui nho nhỏ, Tạ Du Sanh lên lầu, vào phòng ngủ, trên giường không có ai, ngược lại trong phòng tắm có tiếng nước chảy nhỏ xíu.
Tạ Du Sanh đặt cà phê sang bên cạnh, cô cởϊ áσ khoác ngoài âu phục và đầm trên người, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng và qυầи ɭóŧ, đi chân trần vào phòng tắm. Bên trong bị nước nóng hun đốt thành một tầng dương mù màu trắng, người đàn bà nằm trong bồn tắm, chỗ nước trên phần ngực phập phồng của nàng hơi rung rinh, khi nước lên cao thì nuốt hai viên ngọc ửng đỏ trước ngực vào trong, khi thì rút xuống, khiến hai chíp ngực ửng đỏ kia phơi bày trong không khí hơi lạnh.
Sở Tình Từ có rất nhiều thói quan kì quái, mà không thích thêm quá nhiều nước vào bồn tắm cùng là một trong số đó. Nàng thích để nước ở mức mơ hồ không quá độ cao ngực, điều này cũng giúp Tạ Du Sanh dễ dàng thưởng thức được cảnh đẹp trước mắt. Cô đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai bóng loáng của Sở Tình Từ, người kia đã phát hiện cô vào từ sớm, giờ phút này mới mở mắt ra nhìn cô.
"Tiểu Sanh học thói xấu nhìn trộm tôi tắm, hửm?" Sở Tình Từ dịu dàng nói, rõ ràng là trách cứ, nhưng do nàng nói bằng chất giọng này, nên lại mang theo chút quyến rũ không rõ ràng. Nàng tựa đầu men theo thành bồn tắm, mắt khép nửa, quan sát Tạ Du Sanh trước mặt. Người trước mặt sớm đã không còn là cô gái lần đầu trông thấy nàng còn xấu hổ, công tác ở Sở thị bốn năm, thiếu nữ cởi bỏ sự non nớt, cuối cùng lột xác thành người đàn bà trưởng thành hôm nay.
Dáng người cô cũng đẹp hơn, không còn gầy gò như trước nữa, thân thể dưới sự luyện tập bền bỉ cũng lồi lõm rõ ràng. Giờ phút này cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo lỏng lẻo, lộ ra cặp chân dài không thể giấu được. Đôi chân trần của cô đạp trên đất, qυầи ɭóŧ thuần trắng dưới vạt áo sơ mi như ẩn như hiện. Nút áo sơ mi vẫn bị cô cài đến nút cao nhất, thẩm thấu cảm giác cấm dục giống y như khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của cô.
Nhưng cũng chỉ có mình Sở Tình Từ biết, chính cái người "cấm dục" này tối hôm qua làm nàng hết mấy tiếng, biết nàng ngủ mê man mới chịu bỏ qua. Sở Tình Từ trong nước vặn vẹo vùng eo còn hơi ê ẩm, cũng không biết Tiểu Sanh đã từng ngoan ngoãn sao lại trở thành Tiểu Sanh xấu xa như bây giờ.
"Không hề nhìn trộm, là nhìn một cách quang minh chính đại, dì Sở, eo còn đau sao?" Tạ Du Sanh ngồi bên thành bồn tắm, đưa tay qua thăm dò, Sở Tình Từ hừ nhẹ một tiếng, gật đầu một cái. Chỉ có đưa tay một cái như vậy mà nàng đã chủ động đưa phần ngực của mình lộ ra khỏi mặt nước, tương đương với đem điểm yếu ớt của bản thân mình vào miệng cọp.
Hai viên đậu trên đầu ngực tối hôm qua bị cô cắn tới sưng đỏ giờ lại duyên dáng yêu kiều trước mặt cô, những vết đỏ phức tạp đan chéo nhau phủ đầy trên da thịt trắng nõn. Con ngươi của Tạ Du Sanh có chút tơ máu đỏ thoáng qua, gương mặt cũng bị sự thẹn thùng sợ hãi chiếm cứ. Cô có hơi áy náy, cảm thấy mình ngày hôm qua thực sự quá nhiệt tình, nhưng mặt khác, nàng lại cảm thấy vui sướиɠ không thể khống chế vì những dấu vết này đều là do mình để lại, là thành quả chiến đầu thuộc về cô. Trong tâm trạng phức tạp ấy, Tạ Du Sanh hít sâu một hôi, đưa tay sờ rồi dùng bàn tay nắm chặt lấy vùng tròn trịa kia.
"Ư... Lại sờ chỗ không nên sờ." Phần thịt nhạy cảm ở ngực bất ngờ bị Tạ Du Sanh nắm lấy, dù Sở Tình Từ rất mệt mỏi, nhưng cơ thể vẫn sẽ cho ra phản ứng tương đương. Đầu ngực dưới sự nắn bóp của cô dần dần căng lên, sau khi bị ngón tay Tạ Du Sanh lôi kéo càng sưng đỏ hơn.
"Là dì Sở quyến rũ em, chỗ đó, thật là cứng rắn." Tạ Du Sanh kề sát bên tai Sở Tình Từ, thấp giọng lầm bầm. Cô gắng hết sức thấp giọng, lúc ghìm giọng xuống, Sanh Sanh có thêm chút khàn khàn câu dẫn người khác. Giọng cô vốn là như vậy, lúc bình thường nói chuyện sẽ có cảm giác trong trẻo lạnh lùng của phiến băng mỏng mùa đông, nhưng một khi cô để lộ tình cảm, trong sự trầm thấp ấy có thê sự cưng chiều, sẽ trở nên vô cùng quyến rũ.
Đáng tiếc, đại đa số mọi người chỉ có thể nghe được chất giọng trong trẻo lạnh lùng của Tạ Du Sanh, mỗi Sở Tình Từ được nghe chất giọng quyến rũ hiếm có. Thiếu nữ đã sớm không còn là người sẽ đỏ mặt khi hôn môi với Sở Tình Từ, Tạ Du Sanh với những người bên ngoài luôn trong trẻo lạnh lùng khó tới gần, cô trong mắt không ít đồng nghiệp chính là tiên nữ băng giá không nhuốm khói lửa nhân gian, như thể nói với cô nhiều hơn mấy câu cũng sẽ bị cô làm cho chết cóng.
Nhưng không biết kể từ lúc nào, Tạ Du Sanh càng ngày càng thích chủ động trong chuyện giường chiếu, cũng càng ngày càng thích nhìn dáng vẻ như muốn nứt ra của Sở Tình Từ sau khi bị cô đòi hỏi. Thiếu nữ trưởng thành nhưng cũng trở nên xấu xa, dù trong mắt đại đa số người cô vẫn là cái người ưu tú chững chạc, thanh nhã ít lời. Nhưng trong lòng Sở Tình Từ, khi nhắc tới Tạ Du Sanh thứ đẩu tiên nảy ra lại là hai chữ lưu manh. Giờ đây, nàng vừa mới tắm xong, Tạ Du Sanh lại bắt đầu.
"Tiểu Sanh, tôi còn rất mệt mỏi." Sở Tình Từ hưởng thụ sự vuốt ve của Tạ Du Sanh, nhưng lại cảm thấy bản thân còn chưa hồi phục sau sự mệt mỏi tối hôm qua, không biết có nên tiếp tục buông thả hay không.
"Không sao, em cử động là được, dì Sở chỉ cần tách hai chân ra, những cái khác giao hết cho em." Tạ Du Sanh nghiêm túc nói, cô chính là như vậy, luôn biết dùng gương mặt gió thoảng mây bay, thái độ và chất giọng nghiêm chỉnh nhất, nói ra loại lời khêu gợi như vậy, Sở Tình Từ hết lần này đến lần khác vẫn chẳng hề có chút sức chống cự nào với bộ dạng này của cô.
Vì vậy, nàng ngoai ngoãn tách hai chân ra, âm môi bị vuốt ve trong nước nóng, múi thịt sưng đỏ kia bị Tạ Du Sanh dùng bàn tay dịu dàng xoa nắn, âm đế cũng bị bụng ngón tay chà xát một cách chậm rãi. Nhưng tất cả những thứ này cùng lắm cũng chỉ là đường mật dạo đầu, Sở Tình Từ biết, sau sự ngon ngọt này, nàng không thể tránh khỏi số phận bị nghiền ép.
Múi thịt tươi non đầy nước bị bóp tới động tình, hai cánh hoa béo mập khép mở, cánh hoa nhỏ bên trong cũng không kịp chờ đợi nữa mà hơi tách ra, để lộ cửa vào tiết ra mật ngọt bên trong. Tạ Du Sanh đưa ngón tay vào trong đường hầm căng chặt, vách thịt mê hoặc bên trong như thể vẫn đang lưu lại dư âm của mấy lần lêи đỉиɦ tối hôm qua, lúc cô xâm phạm lại giống như tìm được chủ nhân có thể làm cho chúng sung sướиɠ, bắt đầu bú ɭϊếʍ ngón tay cô một cách điên cuồng.
Kẹp chặt không chịu buông.
Tạ Du Sanh cười, ánh mắt như làn nước ấm áp với những đợt sóng trong trẻo nhìn Sở Tình Từ, cô trực tiếp ngồi vào bồn tắm, nắm một chân của Sở Tình Từ giơ lên quá đình đầu, để hình ảnh mình tiến vào càng rõ ràng hơn. Sở Tình Từ biết, nơi phóng túng bí ẩn nhất của bản thân giờ đang bị Tạ Du Sanh nhìn chăm chú, lại còn đâm vào, sự sảng khoái đánh úp cơ thể khiến Sở Tình Từ phóng đãng đến mức rên lên.
Bất kể là Tiểu Sanh ngoan ngoãn hay Tiểu Sanh xấu xa cũng khiến nàng muốn ngừng cũng không được.