Vì không thể trở về dinh Công tước với bộ dạng tiều tuỵ này nên Curtis đành áp đặt cho tôi một kỳ hạn, khi nào tôi lấy lại đủ sức khoẻ giống như lúc trước thì sẽ lập tức làm giấy cho tôi về thăm nhà mẹ đẻ.
Tất nhiên lấy lý do thăm nhà mẹ đẻ cũng là chuyện rất bình thường, sẽ không ai có thể bàn ra tán vào nếu hoàng hậu xuất cung một thời gian. Và có lẽ Curtis cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương án để xử lý những chuyện phát sinh từ việc này.
Một phần tôi rất cảm kích Curtis vì điều đó, tạm thời tôi thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào, nó luôn làm tôi gợi nhớ tới cốt truyện và đặt biệt là Lin, khuôn mặt tỏ ra xa lạ của chị ta lần trước không thôi ám ảnh tôi.
"Tiểu thư, tới giờ dùng điểm tâm rồi."
Anne đẩy một khay bánh ngọt kèm ấm trà vẫn còn nghi ngút khói vào, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Từ lúc tôi lấy lại tinh thần đôi chút, cô ấy không ngừng tăng thời gian dùng bữa của tôi lên, cứ cách mấy tiếng lại dùng bữa một lần. Đã vậy Anne còn rất quyết liệt, nhất định không để tôi từ chối lần nào, thấy thức ăn trong đĩa vẫn còn mà tôi đã buông đũa xuống liền sẽ lập tức trưng ra bộ mặt chảy dài, não nề.
"Tiểu thư, bây giờ người thật sự rất ốm đó."
"Nhưng ta không ăn nổi nữa."
Tôi dùng ánh mắt van nài cô ấy, vui mừng khi nhận lại tín hiệu bất lực đáp trả. Quả nhiên sự cứng rắn của cô ấy chỉ là bong bóng xà phòng đối với tôi.
Thật sự tôi rất thích Anne, từ lúc sống ở thế giới này, cô ấy là người cho tôi cảm giác gần gũi nhất, là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi muốn dựa dẫm vào. Có đôi lúc tôi nhớ đến chi tiết chính truyện rằng tôi sẽ bị thị nữ thân cận nhất phản bội, cơ thể tôi lại run lên như đột ngột bị ném vào hồ nước lạnh. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt xinh đẹp của cô ấy, tôi vẫn quyết định người này vẫn là người mình nên tin tưởng vào.
"Em có định theo ta về dinh Công tước không?"
Tôi tò mò hỏi, dù biết đó là điều hiển nhiên, trưởng thị nữ của hoàng hậu phải luôn luôn như hình với bóng với chủ nhân. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc chắn, ai biết được Curtis lại có ý tưởng điên rồ nào đó như đổi thị nữ mới cho tôi chẳng hạn. Tôi biết Curtis cũng ngầm không hài lòng với Anne sau sự cố tôi đột nhiên lăn ra bệnh đó, hắn cho rằng cô ấy vẫn không làm tròn trách nhiệm của một trưởng hầu nữ. Và Anne thì quá thánh thiện nên cô ấy đã đồng ý với điều đó.
"Tất nhiên em phải đi cùng tiểu thư chứ!"
Anne gật đầu khẳng định, rồi lại vội vã lắc đầu.
"Nhưng mà em sẽ không cùng tiểu thư đi vào ngày mai được, tiểu thư sẽ trở về trước, còn em... ở lại sắp xếp công việc rồi mới đi được."
Tôi không bận tâm việc Anne ngắc ngứ khi nói, điều tôi quan tâm là tôi sẽ trở về một mình và không biết khi nào cô ấy mới đến. Hay Curtis đang bí mật sa thải Annie mà không muốn cho tôi biết, hắn sẽ gửi một người lạ lẫm đến dinh Công tước để giám sát tôi sao?
"Em... vậy khi nào thi em xuất phát đến đó?"
Tôi dè chừng đặt câu hỏi, âm thầm quan sát kỹ nét mặt của Anne, nếu thật sự giống những gì tôi suy nghĩ thì tôi sẽ đến gặp mặt Curtis và làm mọi cách để thay đổi ý định của hắn. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, trấn an tôi.
"Em sẽ xuất phát vào buổi chiều ạ. Đảm bảo buổi tối tiểu thư sẽ thấy em ở đó thôi."
Hình như không phải là giả. Tôi an tâm gật gật đầu, bắt đầu ăn nốt phần điểm tâm còn sót lại.
Nhưng còn một điểm kỳ lạ tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, rằng tại sao chẳng có ai ở đây đề cập đến Lin vậy?
Ngày hôm đó rõ ràng ngoài tôi ra, Lin cũng là trung tâm của sự chú ý, tôi đã chụp tay cô ta và quỳ sụp khóc lóc trước mặt cô ta. Chẳng lẽ không ai để ý rằng Lin là nguyên do để tôi trở nên như lúc đó sao? Lin như bị xoá khỏi ký ức của mọi người, không một ai đề cập đến. Giống như tự tôi làm phát điên bản thân chứ không một ai khác tác động đến vậy.
Sau khi tỉnh dậy tôi luôn phải nghĩ ra lý do để bào chữa cho mối liên hệ giữa tôi và Lin ở thế giới này, và nín thở chờ đợi những câu hỏi bất ngờ để lí giải cho điều đó có thể đến từ bất kỳ ai. Nhưng Anne không hỏi, Curtis cũng không, không một ai cả. Ngay cả Lin cũng đã thật sự mất tăm sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy bóng dáng cô ấy trong cung.
Hoặc có lẽ tôi quá nhát gan để tiếp tục một cuộc chạm trán nên chỉ quanh quẩn trong phòng mới không thấy cô ta chăng? Tôi cũng muốn hỏi Annie về Lin nhưng cuối cùng vẫn là không nên đề cập nữa. Tôi không muốn cảm xúc tiêu cực của mình lại một lần nữa trỗi dậy bởi cô ta.
Hãy cứ xem nó là một giấc mơ thôi.
Lin có thật hay không? Hay Lin ở đây và ở thế giới cũ có sự liên kết gì hay không tôi đều sẽ tìm hiểu cho bằng được. Tôi không thể tiếp tục gục ngã được nữa.