Có lẽ ông trời đã thấu hiểu, tôi thấy mình cuối cùng cũng đã được trở về nhà, những khung cảnh quen thuộc cứ dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thấy gia đình đã rất lâu không gặp của mình, mẹ khóc nức nở trên vai tôi còn ba thì cúi gằm mặt chỉ nói lời xin lỗi. Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc, vẫn là phong cách thường ngày quen thuộc, không còn những chiếc váy ngàn lớp nặng nề hay chiếc corset bóp nghẹt hơi thở, hay hàng tấn các món đồ trang sức loá mắt.
Cuối cùng điều ước của tôi cũng đã thành sự thật, tôi đã thật sự được giải thoát khỏi cơn ác mộng tưởng chừng như sẽ kéo dài cả cuộc đời. Tôi bắt đầu đi làm trở lại, đồng nghiệp vẫn như vậy, không ai hỏi về sự biến mất đột ngột của tôi. Cho đến khi tôi nhận ra, dù tôi đã trở về thế giới cũ của mình gần hai ngày, nhưng mỗi khi ngước mắt nhìn bầu trời, tôi chỉ thấy độc ánh trăng trên nền trời tối đen. Như thể thời gian ở đây đã thật sự dừng lại, ánh trăng toả ra màu vàng trắng, trông nó quen thuộc như ánh trăng tôi vẫn hay nhìn lúc còn ở đó, nó thật giả.
Và cứ thế tôi chạy, chạy thoát khỏi ánh trăng ám ảnh đó, dù cho nó vẫn đuổi riết sau lưng tôi, hắt lên mọi thứ xung quanh bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo. Rồi tôi thấy một tia ánh sáng khác ở phía đối diện, nó chiếu thẳng lên người tôi như vẫy gọi, tôi chạy theo nó, chạy cho đến khi đôi chân đã không còn cảm giác gì nữa.
Thứ tôi thấy nơi đầu ánh sáng bàng hoàng thay lại là Lin. Cô ấy đứng đó trong bộ váy hầu nữ, gấu váy lấm lem bùn đất, và một tay chĩa về phía tôi. Trên tay Lin là chiếc đèn pin, nó không ngừng rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải dùng tay ngăn lại.
"Đừng trở về."
Lin đã nói thế và tất cả chìm trở lại trong bóng tối.
Tôi nghe cơ thể mình nặng trĩu, đâu đâu cũng đau đớn như bị cán qua chày đá, sức lực mở mắt cũng hoàn toàn không có. Có tiếng khóc thút thít phát ra ở đâu đó, lẫn vào là những giọng nói thay phiên nhau xen kẽ, tất cả đều rất quen thuộc. Tiếng nấc kìm nén đó thật giống của Anne, còn giọng nói đang trò chuyện, thanh âm luôn làm tôi cảm thấy e dè mỗi khi vang lên, thật giống của Curtis.
Họ làm gì ở thế giới của tôi vậy?
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Hay chính tôi vẫn mắc kẹt ở thế giới của họ?
Khuôn mặt của Anne dần hiện rõ dưới mắt tôi, khuôn mặt đẫm nước và trắng bệt, đôi mắt mệt mỏi biểu hiện của những đêm không ngủ. Những điều đó làm tôi cảm thấy đây chính là lỗi của mình, tôi đã phá huỷ cô gái này. Tôi nắm lấy bàn tay của Anne, nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng rơi xuống tay tôi, chân thật đến nỗi tôi nhận ra, hoá ra những thứ tôi trải qua chỉ là một giấc mơ.
Curtis cũng ở đây, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt xám lạnh, vẫn khó đoán như thường ngày. Hắn không nói gì cả, chỉ đứng ở chân giường chằm chằm nhìn bác sĩ đang kiểm tra thân nhiệt và báo cáo lại các triệu chứng khác của tôi. Cho đến khi bác sĩ đã lặng lẽ rời đi sau khi để lại hàng đống toa thuốc, Annie dù không đành lòng cũng phải nối gót rời khỏi, trước khi đi cô ấy còn căn dặn sẽ mang cho tôi một ít súp nóng.
"Cô muốn chết sao?"
Curtis lên tiếng sau khi căn phòng được trả lại về với yên tĩnh, tôi nằm trên đệm, mắt khép hờ. Muốn chết? Bản thân tôi từ lúc sinh ra chưa bao giờ nghĩ đến hai từ tiêu cực này, có chăng những ngày gần đây nó xuất hiện trong tâm trí thật ra cũng mang một ý nghĩa khác. Tôi muốn chết ở thế giới này để được trở về với nơi mình vốn tồn tại.
"Có ai lại muốn chết chứ."
Tôi khó nhọc lên tiếng, giọng khàn đi thấy rõ. Đây gần như không còn giống giọng nói của tôi nữa rồi.
"Vậy tại sao bây giờ cô lại trở nên như vậy?"
Hắn gằn giọng, bên trong đã thấy được sự nóng giận bất ngờ bùng dậy. Không đợi tôi kịp trả lời, hắn liên tiếp tấn công bằng nhiều câu hỏi khác, mỗi câu bật ra đều mang lửa.
"Việc sống trong cung với cô bỗng trở nên khó khăn quá sao? Cảm thấy ở đây không bằng ở địa ngục sao? Hay cô căm ghét thế giới này?"
Câu hỏi cuối cùng của Curtis vô thức bật ra có lẽ chỉ giống như lời hờn dỗi, trách móc nhưng tôi thật muốn trả lời, đúng, tôi ghét thế giới này, sợ hãi cái nơi lạ lẫm này rất nhiều. Mấy lời đó sao có thể nói ra đây?
"Trả lời tôi!"
Hắn gằn giọng, vì có lẽ ban đêm quá yên tĩnh nên giọng của hắn đột ngột tăng cao. Tôi mở mắt ra nhìn hắn, sự nổi giận của hắn tôi biết nó là điều hiển nhiên. Tôi như một đứa trẻ bỗng dưng dở chứng, làm mình làm mẩy trong khi chẳng ai làm gì cả.
"Xin lỗi."
Tôi nhẹ giọng, nước mắt nóng hổi lại chạy ra khỏi khoé mắt, lăn xuống hai bên tai.
Curtis bấu tay vào thành giường, khuôn mặt chìm trong bóng tối càng làm nó thêm đáng sợ. Rất lâu sau, hắn lên tiếng, giọng điệu dứt khoát.
"Trở về đi, về dinh Công tước của cô."