Tiệc trà được tổ chức trong vườn Rung Động, trung tâm của cung điện nên cũng đặc biệt rực rỡ, trang hoàng hơn những khu khác. Một chiếc bàn dài trải khăn voan trắng tinh đặt giữa mái vòm, bên trên đầy những chiếc đĩa sứ, tách thuỷ tinh.
Tôi thức dậy từ sớm, các cung nữ vây quanh chuẩn bị trang phục cho tôi tỉ mỉ hơn thường ngày. Tóc được bới cao, đính đầy đá quý. Gì chứ? Sợ tiểu thư xinh đẹp nào đó chiếm spotlight của hoàng hậu tôi đây đến vậy sao?
"Gỡ xuống bớt đi, nhìn ta không khác gì lúc đám cưới cả."
Tôi thở dài, chưa gì đã thấy cổ mỏi nhừ vì sức nặng của đầu, cổ cũng bị quấn hai ba sợi dây chuyền to tướng.
Anne đi đến gỡ bớt mấy hạt trang sức trên tóc tôi, quay sang bảo một cung nữ đang quỳ dưới đất xếp li chân váy.
"Chuẩn bị trang điểm đi."
Nói xong Anne chỉ xuýt xoa khen ngợi tôi thêm mấy câu thì chạy biến, cũng không thèm nói tôi biết là đi đâu. Bình thường em ấy sẽ ở lại tán gẫu với tôi thêm vài ba câu nữa trong lúc chuẩn bị y phục mà. Chắc có lẽ việc tổ chức tiệc trà làm em ấy có thêm nhiều công việc để làm hơn. Tôi nhìn mình trong gương thêm lần nữa, bần thần tự xuýt xoa bản thân một cái trong lòng, ở thế giới này tôi đẹp gấp một chục lần ở thế giới cũ.
Đẹp thì được gì chứ, cũng là kẻ ác bị người ta gϊếŧ chết thôi.
...
"Hoàng hậu, mặt trăng của đế quốc."
Tôi nhoẻn miệng cười, ngồi xuống chiếc ghế trung tâm. Mấy chiếc ghế xung quanh đã lấp đầy bởi những vị tiểu thư, phu nhân khác, xinh đẹp rạng ngời. Khu vườn bỗng chốc cũng bừng sáng, như được một cơn mưa nào đó ngang qua tưới mát.
"Thần cứ đợi thiệp mời của hoàng hậu suốt."
Vị tiểu thư bên phải nghiêng người sát lại, ghé vào tai tôi, thái độ rõ ràng muốn làm thân. Tôi lục lọi trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại những đặc điểm và tên gọi của từng vị khách mời mà hôm qua Annie vừa giúp tôi ghi nhớ. Mái tóc cô gái này có màu vàng sáng, bới nửa đầu, cùng lắm chỉ mới hai mươi nhưng là ai, tên gì tôi vẫn không nhớ nổi, tôi còn phải học thêm nhiều nữa rồi. Tôi gật đầu, nở nụ cười đáp lại.
"Là sai sót của tôi, để các vị đợi lâu như vậy."
Tôi nhìn bao quát cả bàn, mấy vị tiểu thư cũng ngừng nói chăm chú nhìn tôi. Có mấy vị tiểu thư còn rất nhỏ, có lẽ đợi vài năm nữa mới tới tuổi trưởng thành.
"Có thể cho thần hỏi, hoàng đế hôm nay... không đến sao?"
Một giọng nói rành rọt vọt ra từ hàng ghế, tôi nhận ra đó là phu nhân Rose, người từng được tiến cử làm trưởng hầu nữ. Câu hỏi đơn giản cũng chỉ là tò mò, chắc ai cũng vậy, nhưng tôi biết cô ấy là đang có ý muốn trả thù đợt trước.
Tôi nâng tách trà mới rót còn nghi ngút khói, khoé mắt thấy được từng vẻ trông đợi trong những đôi mắt đang nhìn mình. Ai mà chẳng muốn nhìn thấy hoàng đế một lần trong đời chứ, may mắn nếu lọt vào mắt hoàng đế, làʍ t̠ìиɦ nhân thôi cũng đủ sống trên vạn người.
"Hoàng đế bận việc, tôi cũng không thể lôi kéo ngài ấy đến đây một cách vô lý được."
Tôi mỉm cười, làm ra vẻ bất đắc dĩ.
"Xin lỗi mọi người nhé."
"Hoàng hậu có lỗi gì chứ."
Tiểu thư cách tôi hai ghế ngồi vội vàng xua tay, rồi đùa một câu lập tức chuyển chủ đề. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt nhìn về phía lối đi dẫn đến cung điện hoàng đế, mang nhiều hi vọng. Chỉ có tôi biết hắn không đời nào đến đây, đã vậy tôi còn giấu không cho hắn biết.
"Hoàng đế, mặt trời của đế quốc."
Xung quanh đồng loạt im lặng, chưa đến nửa giây tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ, riêng tôi vẫn bất động trên ghế, nhìn trân trân vào người vừa mới đến. Thấy ánh mắt hắn lia đến, tôi khẽ rùng mình nhìn sang chỗ khác, tôi bây giờ sợ hắn còn hơn sợ quỷ.
"Ta đến trễ sao?"
Hắn cười ôn hoà, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, bản thân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi nhìn mấy vị tiểu thư trước mặt mắt long lanh như nhìn thấy châu báu, trong lòng không khỏi thở dài, sao tự nhìn dẫn xác đến hang cọp làm gì chứ?
"Hoàng hậu, em không nói với ta về buổi tiệc trà này. Này sợ ta dạo này bận quá không đến nên giấu ta sao?"
Hắn quay sang, giở giọng trách yêu, người ngoài nghe vào chỉ toàn thấy đong đầy tình cảm, chỉ có tôi nghe vào mới biết hắn là đang móc mỉa tôi dám qua mặt hắn. Tôi cười cười, tự tay rót cho hắn một tách trà, cùng diễn lại với hắn đôi ba câu. Mấy tiểu thư mới lớn thể hiện sự ngưỡng mộ ra mặt, mấy vị lớn hơn mang tâm ý khác thì im lặng không dám lên tiếng nữa.
Trong lúc hắn không để ý, tôi trừng mắt nhìn Anne, kẻ làm ra tội ác này với tôi chỉ có thể là con bé này. Anne nháy nháy mắt, chắp tay ra vẻ hối lỗi. Con bé này vẫn muốn làm thần cupid kết nối cho tôi và Curtis, từ ngày mai phải nhồi nhét vào đầu nó những gì để nó phải dừng lại đây.
Mặt khác Anne hứng khởi ra mặt, nhìn hoàng đế ngồi cạnh hoàng hậu, mặc dù vẫn còn có sự xa cách nhưng đây vẫn là cảnh không phải muốn thấy là thấy, cô nhìn sang người đứng bên cạnh mình, mắt ánh lên vẻ cảm ơn. Mark bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh đầy nước đó, lưng cũng tự nhiên thẳng hơn, vai cũng nhích cao lên, thấy mình lại được thêm một thành tựu nữa. Khó khăn lắm Anne mới truyền tin được cho anh, vì Mark bận suốt, cả ngày gần như không rời phòng làm việc cùng hoàng đế, mà cô thì không được phép đi loanh quanh trong cung hoàng đế. Cô phải đứng canh ở lối đi vườn hoa nối giữa hai cung điện, may mắn người cần gặp cũng gặp được.
Anne chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, nhưng vì chuyện hạnh phúc của tiểu thư Lily, đây sẽ là phi vụ bắt tay đầu tiên của cô với nam giới.