Hoàng đế ghé thăm hoàng hậu, sang hôm sau người làm trong cung điện đều được thông báo phát thêm tiền thưởng, càng làm mọi người thêm khẳng định hoàng hậu vì mấy tin đồn mà được hoàng đế để ý đang cực kỳ hài lòng. Mọi người lại có dịp to nhỏ nhiều hơn nữa, các nữ hầu rỉ tai nhau về chuyện hoàng hậu sẽ thưởng thêm tiền nếu biết ai là người khởi xướng đầu tiên.
Tin đồn mấy chốc lần nữa lại lan đến cung hoàng đế, hắn nghe được mấy hành động đó của hoàng hậu tâm trạng lại càng thêm xấu đi, đến nỗi Mark, hầu cận của hắn cả ngày cũng không dám thở mạnh. Anh không hiểu hoàng hậu rốt cuộc là đang muốn làm gì, muốn hoàng đế càng ngày càng ác cảm với nàng ấy hay sao.
Không nhịn được cảnh hàng chân mày của hoàng đế ngày càng nhíu chặt, trong lúc tảng bộ hít thở một chút khí trời, Mark vô tình đυ.ng phải hầu nữ thân cận với hoàng hậu. Như vớ được vàng, anh nhanh tay kéo cô gái khuất vào chậu hoa gần đó, mặc kệ khuôn mặt Anne tràn đầy kinh ngạc.
"Ngài, đang làm cái gì vậy!?"
Anne lớn tiếng, vùng vẫy muốn gạt ra bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình. Nhưng bàn tay đó quá cứng, cô chỉ biết bất lực trừng mắt làm dáng vẻ hung dữ hù dọa anh ta.
"Buông ra, không tôi la lên đó."
"Không phải, đừng la, tôi buông, tôi buông được chưa."
Mark rối rít lên tiếng, bản thân cảm thấy như mình tự nhiên hoá thành kẻ xấu, tay vừa nãy vẫn đang nắm chặt cổ tay nhỏ lập tức giơ lên trời.
Anne thấy người đối diện bị doạ cho xanh mặt, liền nhảy ra khỏi chỗ khuất, đưa mắt cảnh giác nhìn anh.
"Ngài đây là... thư ký của hoàng đế, ngài làm gì ở đây vậy."
"Ta..."
Nhìn người đối diện ấp úng càng làm cho cô tin chắc người này đến đây mang ý đồ xấu. Cô quắc mắt, cố mang hết vẻ hung dữ mình gìn giữ suốt mười bảy năm cuộc đời đe doạ anh ta.
"Sao? Có cần tôi báo lên hoàng đế một tiếng là ngài tự ý chạy tới cung hoàng hậu mà không có ngài ấy không?"
"Cô hiểu lầm ý tôi rồi? Tôi đến đây là vì chuyện của hoàng đế và hoàng hậu."
Thấy cô gái có vẻ dịu xuống khi anh nói vậy, Mark nuốt nước bọt, nói tiếp.
"Cô có biết dạo này cung hoàng hậu có nhiều tin đồn lắm không? Ngay cả hoàng đế cũng biết và điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới ngài ấy."
Và bây giờ tới lượt Anne bối rối tránh ánh mắt của Mark. Điều đó làm cho anh cảm thấy dễ thở hơn và cảm giác vui mừng khi giành được chiến thắng đâu đó trong người anh đổ tới, sôi sục. Bắt nạt cô nàng hung dữ như mèo này cho anh một cảm giác thành tựu, dù nó trẻ con cực kỳ, vào bây giờ. Anh tiếp tục tra hỏi, chân bắt đầu nhích gần đến người đối diện, khoái trá khi thấy cô bắt đầu co vai lại.
"Rốt cuộc hoàng hậu đang làm gì vậy? Cô không nghĩ ra cách gì để khuyên hoàng hậu hay ngăn chặn tin đồn hả?"
Anne bắt buộc tránh né cái nhìn đầy dò xét của Mark, đó là một phần trong kế hoạch và cô không được phép nói cho người ngoài biết. Cô giơ hai tay lên phía trước, ngăn cản anh bước thêm một bước nào nữa.
"Sẽ kết thúc sớm thôi, về hoàng hậu, người có lí do để làm điều đó."
Cô dừng lại, rồi nhỏ giọng lên tiếng.
"Ngài có thể lựa lời nói với hoàng đế không, xin ngài ấy đừng hiểu sai về hoàng hậu."
Khi Anne nói mấy lời đó, càng về cuối giọng nói càng nhỏ, kiểu như nếu bắt cô nói lớn một chút, có lẽ cô sẽ oà khóc vì uất ức cho hoàng hậu mất.
Mark im lặng nhìn người đối diện, ra vẻ thở dài, nhưng bên trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn là nên tin vị hoàng hậu này không giống như lời đồn.
"Được rồi, mong kết quả cho những chuyện này là điều tốt đẹp. Xin lỗi vì đã có mấy hành động thô lỗ với cô."
Anne gật đầu, quay lưng bỏ chạy về phía lâu đài. Theo như cô đoán, hoàng đế thật sự đang không vừa lòng với những gì hoàng hậu của cô làm.
...
"Được rồi, trong tám người các cô, ai là người có công lớn nhất?"
Tôi ngồi nghiêng trên đệm ghế, thư thái để một cung nữ khác chải đầu, trước mặt là tám cung nữ đứng thẳng hàng, cuối mặt không nói gì. Đây là số cung nữ được khoanh vùng lại trong hàng chục cung nữ khác.
"Ta vẫn không hiểu, người có công vẫn nên xứng đáng hơn những người khác. Cũng thể hiện cho ta thấy là người sử dụng được trí óc."
Nhịp chân đến lần thứ mười, hai cung nữ trong số lập tức quỳ xuống, trên khuôn mặt rụt rè không giấu được sự vui mừng.
"Thật ra.. tối đó hai tụi em vô tình thấy hoàng hậu làm việc đêm, lại cùng nói chuyện với tiểu thư Anne, nên..."
"Là hai người sao? Có gì chắc là cả hai đang không tranh công với người khác không?"
Cô gái còn lại lập tức ngẩng đầu, hai gò má bị nám đang đỏ ửng lên vì vui sướиɠ.
"Có, có. Thần có thể kể lại rõ đoạn hội thoại giữa người và Anne."
Tôi phất tay ra lệnh cho tất cả đều lui, khi trong phòng chỉ còn lại ba người, hai cô gái bắt đầu thay phiên nhau hăng hái kể lại, đến câu nói cuối cùng của tôi, hai cô ta còn đặc biệt kéo dài giọng, nhấn mạnh.
"Được rồi, Anne, em gọi tất cả người hầu trong cung của ta và hoàng đế đến đây đi."
Không mất bao lâu mọi người đã tập trung đầy đủ, mọi người đứng chật cả khán phòng, tò mò nhìn hoàng hậu và hai cung nữ đang quỳ dưới sàn.
"Phần thưởng của ta dành cho hai em là.."
Tôi cố ý kéo dài giọng, thấy con ngươi của hai người họ ánh lên sự kỳ vọng.
"... Anne, mang giấy giới thiệu của bạn họ tới đây."
Căn phòng bỗng dưng bị quẳng vào im lặng, mọi người đồng loạt nín thở, vẫn không hiểu rõ ý hoàng hậu là gì. Sau dường như đã hiểu, hai cô gái đồng loạt dập đầu xuống sàn, trong mớ tóc xoã ra trước mặt, giọng của bọn họ như chảy ra thành bùn.
"Hoàng hậu, nô tì sai rồi, làm ơn xin người, tha cho chúng em.."
"Sai ở điểm gì?"
Hai người họ không nhìn nhau, chỉ tranh nhau nhận tội. Tôi nghe một hồi, vẫn là hai cô ta nghĩ nghe lén là tội lớn nhất của họ.
"Nghe lén không phải chuyện gì lớn, cái lớn ở đây là không biết quản lí mồm miệng của mình, thoải mái muốn nói gì là nói, lại nghĩ bản thân hay ho lắm."
Hai nữ hầu bưng mặt khóc rấm rứt, nhìn hai tờ giấy giới thiệu của bản thân được mang tới đặt trước mặt hoàng hậu. Tờ giới thiệu được coi là sinh mạng của những kẻ hầu hạ trong giới quý tộc, nếu có một tờ giới thiệu tốt sẽ được nhận vô những gia đình có cấp bậc cao hơn. Nhưng những người làm trong cung điện sớm đã không quan tâm tới tờ giới thiệu của bản thân nữa, vì hoàng gia chẳng phải là bậc cấp cao nhất rồi sao? Còn cần gì tờ giới thiệu để đi xin chỗ khác nữa.
Ở đây lại nói, hoàng cung đưa giới thiệu người hầu xuống dưới giới quý tộc, chẳng khác đốt đi là mấy. Vì người đó có vấn đề nên hoàng gia mới đuổi, mà có vấn đề thì nhà quý tộc nào còn dám đưa vào cửa đây.
Tin đồn đã chấm dứt như thế, biến mất khỏi mọi ngỏ ngách như chưa từng tồn tại. Tôi thở ra, nhìn chiếc đồng hồ được chậm trổ tinh xảo, mũi kim nhích từng chút từng chút một. Đầu trống rỗng.