Dạo này trong cung hoàng hậu bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn, tin đồn lan nhanh đến nỗi, ba ngày sau đã đến tai hoàng đế. Mà những chuyện đó không hay lại dính tới mối quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu.
Không hiểu hoàng đế nghe được những gì nhưng tối đó khi hoàng hậu trở về từ phòng làm việc, đã thấy hoàng đế xuất hiện trong phòng ngủ của mình.
Curtis ngồi quay lưng về phía cửa, tay chống cằm, mắt vô định nhìn điểm nào đó trên bàn, tập trung tới nỗi có người đứng chôn chân ở cửa cả tiếng vẫn không phát hiện.
...
Khoảnh khắc thấy mái đầu nâu óng ả của Curtis, trái tim tôi như muốn ngừng đập. Giấc mơ đáng sợ nhất trong hai mươi năm qua cũng không làm tôi câm nín như bây giờ, tôi đứng trước cửa, người vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị bước vào, Anne phía sau lại khắp khởi mừng rỡ, niềm vui hiện rõ trên mặt. Chẳng lẽ bây giờ nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay trở lại phòng làm việc như chưa từng thấy gì?
Tôi còn đang suy nghĩ có nên ở lại phòng làm việc cả đêm không, thì Curtis xoay người nhìn thẳng vào tôi, hàng chân mày khẽ nhíu lại nhưng liền giây đó liền giãn ra khi thấy Anne lấp ló phía sau.
"Hoàng hậu, nàng thường nghỉ ngơi muộn vậy sao?"
Curtis nở nụ cười nhẹ nhàng, đứng lên tiến về phía tôi không nhanh không chậm. Anne lại là một cô gái quá nhạy cảm và tinh ý, cô lập tức hiểu được rằng mình phải trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ, cô cúi gập đầu chào rồi nhanh nhẹn biến mất sau dãy hành lang dài. Mặc kệ có người nào đó đang tích cực ra hiệu bảo cô đừng đi.
"Đóng cửa lại, ngồi xuống."
Nụ cười Curtis biến mất ngay lập tức, hắn trầm giọng ra lệnh, rồi tự mình tiến đến bàn trà ngồi xuống trước.
Tôi lê từng bước nặng nề đến, đầu suy nghĩ xem mình rốt cuộc thời gian qua đã làm gì cho hắn không vừa lòng, công việc mấy ngày nay tôi cũng đã dốc hết sức lực hoàn thành, tiến độ gần như nhanh gấp ba lần những ngày đầu tiên, chẳng lẽ hắn vẫn chưa vừa lòng?
"Sao? Chồng mình tới không vui hả? Kế hoạch thành công mĩ mãn mà."
"Ngài nói gì thần vẫn chưa hiểu."
Tôi đặt mình xuống ghế, mồ hôi túa ra ở hai lòng bàn tay, mỗi lần đối diện với hắn cơ thể tôi lại căng thẳng đến kỳ lạ.
"Cô vẫn còn giả bộ sao? Tung tin bản thân mình bị hoàng đế ghẻ lạnh để lấy sự thương cảm, ha, thật biết cách trở thành nạn nhân."
Hắn bật cười, nhìn xoáy vào mắt tôi. Trong mắt hắn trong veo phản chiếu bản thân tôi, cô độc lạnh lẽo.
"Nếu ngài nói rõ hơn, có lẽ thần sẽ biết nguyên do..."
"Được rồi, ta chỉ đến đây để cảnh tỉnh cô thôi. Địa vị và tình cảm cả hai không thể đặt chung được, đặc biệt là với ta."
Hắn cắt ngang lời tôi, rồi đứng dậy phất áo rời đi. Tôi bây giờ thật giống như phu nhân tội nghiệp bị chồng ghẻ lạnh, có phải tôi nên khóc hay đập phá một chút đồ cho giống mấy nữ phụ thường làm không?
Nhưng trước tiên phải làm rõ ngọn nguồn chuyện này mới được. Phải tìm hiểu xem chuyện gì làm Curtis nổi điên đến độ nửa đêm không cầm lòng được phải chạy tới đây mắng xiên mắng xỏ tôi vài câu mới chịu được. Chưa đến hồi chuông thứ ba Anne đã mở cửa chạy vào, cô nhìn quanh phòng cho đến khi nhận ra căn phòng chỉ còn duy nhất hoàng hậu, ngạc nhiên hỏi.
"Hoàng đế đã đi rồi sao thưa t..."
"Được rồi, có chuyện nhờ em đây. Ngày mai em thử dò xem trong cung chúng ta đang có những tin đồn gì, cả cung của hoàng đế nữa."
Tôi dùng tay ấn trán, dạo này lo chuyện sổ sách trong cung đã đủ mệt mỏi rồi, còn dính phải những chuyện tầm phào không đáng có này nữa, cung điện này so ra cũng giống như chiếc áo corset tôi đang mặc vậy, ép người tới mức phát bệnh.
Anne giờ đây đã nhận ra hoàng đế không đến đây vì tình cảm với hoàng hậu mà là đến đây để tra hỏi chuyện khác, sự thật đó làm cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, Anne len lén thở dài.
"Có chuyện gì sao tiểu thư?"
"Ừm, trong cung điện này có người không dùng được nữa rồi. Bây giờ em quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần đến phụ ta làm việc, tập trung tìm hiểu giúp ta những tin đồn đó, tìm được người tung tin càng tốt."
Anne gật đầu, dường như lo nghĩ tâm trạng của tôi bị hoàng đế làm cho tủi thân, em ấy còn nán ở lại giúp tôi đốt nến thơm và giũ sạch mền gối lần nữa mới chịu rời đi.
...
Không khó để biết tin đồn gì đang diễn ra trong cung điện hoàng hậu, tôi tự trách bản thân đã quá tập trung trong công việc mà bỏ qua những chuyện khác nơi đây.
Tin đồn hoàng đế đối xử lạnh nhạt với hoàng hậu, còn có cả chuyện ngài vì không thích hoàng hậu mà bắt hôn thê của mình làm việc không ngừng nghỉ, ép nàng không chịu nổi mà nói ly hôn trước, lan nhanh như cỏ dại leo tường, Annie chỉ cần đi dạo hành lang một vòng trong buổi sáng đã nghe đủ thứ tin đồn biến tướng kiểu như vậy.
"Tin đồn lan nhanh quá nên vẫn chưa bắt được người đứng đằng sau mấy tin đồn này, chúng ta phải làm sao đây tiểu thư?"
Anne từ lúc nghe ngóng trở về, vẫn không ngừng hỏi tôi làm sao. Muốn gϊếŧ chết một cái cây ắt phải đào tới gốc rễ, muốn dập tắt tin đồn, phải tìm ra kẻ khởi xướng.
"Tin đồn chỉ mới xuất hiện ba ngày trước, đúng không?"
"Vâng ạ."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, tìm cách làm sao để kẻ tung tin tự động xuất hiện.
"Được rồi, em lại đây."
Tôi vẫy tay ra hiệu Anne tiếng sát lại, nói nhỏ kế hoạch của bản thân cho em ấy. Trong đầu không khỏi tự thấy bản thân đang dần thông minh lên theo thời gian.