Định Kiến Nữ Phụ

Chương 5: Đám Cưới

Lúc tôi cùng Curtis đứng vẫy tay chào trên bục vinh quang kết thúc nghi lễ cũng đã gần hết ngày, tôi vẫy tay và mỉm cười một cách máy móc, nghe cả cơ thể đang cứng lại vì mỏi mệt.

Bộ váy cưới gần cả trăm lớp như một tảng đá có thể sẵn sàng kéo ngã tôi bất cứ lúc nào, mũi giày nhọn và cứng ép chặt mấy ngón chân đau đến rỉ máu. Ngay cả bộ tóc đính đầy đá này nữa, nó có thể sẽ bẻ quặp cổ tôi nếu tôi cúi xuống quá sâu.

Arr, một đám cưới tệ hại.

Ngay cả lí do an ủi đơn giản như mình chịu đựng tất cả điều này để lấy được người mình yêu và yêu mình tôi cũng chẳng có. Liếc nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, lòng tôi càng não nề hơn cả. Sau đám cưới tôi còn phải chịu đựng những gì đây? Sự ghẻ lạnh? Tôi cũng mong như vậy.

"Đưa hoàng hậu về cung đi."

Curtis phất tay, hai nữ hầu lập tức đi đến đỡ tôi xuống những bậc thang, lúc này tôi hoàn toàn buông lỏng bản thân để người khác kéo đi. Tôi biết đến đây là kết thúc rồi, có thể thời gian rất dài sau tôi mới phải giáp mặt anh ta lần nữa.

...

Cung hoàng hậu nằm phía Tây cung điện, cách cung hoàng đế một dãy hành lang dài xuyên qua một khu vườn trồng toàn hoa hồng vàng, thật khéo chọn.

Hoa hồng vàng chẳng phải tượng trưng cho tình yêu tan vỡ sao? Còn nếu nhắm tới phụ nữ thì chính là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, không chung tình còn gì. Thật là một khu vườn đầy đủ ý nghĩa. Nam chính của chúng ta quả nhiên thể hiện thành kiến với người khác cũng thật đặc biệt.

"Hoàng hậu, ngài ấy vẫn còn đang làm việc nên..."

"Không sao, gọi người giúp tôi thay đồ nghỉ sớm."

Ai chẳng biết là hoàng đế viện lí do, thôi thì để giúp nữ quản gia lớn tuổi này đỡ phải cảm thấy ngượng ngùng, tôi lập tức yêu cầu được nghỉ ngơi sớm.

Có vẻ bất ngờ với việc tôi dễ dàng chấp nhận rằng đêm nay hoàng đế sẽ không đến, bà ta đứng lặng thinh, rồi dường như chẳng thể tìm thêm một cảm xúc kì lạ nào trên mặt tôi, bà ta cúi người rời đi.

Tôi nhớ nhà.

Nhớ căn hộ nhỏ ở thế giới kia mà mỗi ngày tôi vẫn luôn phàn nàn vì cửa sổ sát đường lộ quá. Một chút nhớ cái dinh thự mà tôi chỉ mới kịp bắt đầu quen thuộc trong một tháng nay. Rõ là sự thích nghi của tôi tăng lên đáng kể, bây giờ có mà bị ném đi ở một nơi khác tôi cũng chẳng còn sợ hãi đến bật khóc nữa rồi.

...

"Đây là Alicia, trưởng nữ nhà Wood"

Vị nữ quản gia chỉ vào một cô gái trẻ. Cô gái khẽ nhún chân cúi chào, động tác thuần thục và gọn gàng, ngay cả cách kéo dãn váy khi chào cũng hoàn toàn khớp với bộ quy tắc ứng xử, chứng tỏ vị tiểu thư này đã luyện tập rất chăm chỉ.

"Còn đây là Rose, nhị phu nhân của Tử tước Grind"

Phu nhân Rose có phong thái thanh nhã của một người đã có gia đình, cách cúi chào đưa chân trái ra sau một chút, tạo cho người đối diện cảm giác mình được tôn trọng.

"Cuối cùng là Anne, tiểu thư nhà Hầu tước Jones"

Anne là cô gái trẻ nhất trong số này và có lẽ cũng là người chuẩn bị cho buổi gặp mặt này ít nhất. Cô ấy đổi chân mấy lần trong khi giới thiệu bản thân và thường xuyên lau tay vào váy.

Tôi cẩn thận nhìn ba người trước mặt, một trong những người này sẽ trở thành hầu nữ thân cận của tôi. Tôi chợt nhớ tới tình tiết trong cuốn tiểu thuyết, trong tương lai tôi sẽ bị phản bội bởi một người hầu cận nhưng đáng tiếc, người đó như thế nào hoàn toàn không được đề cập đến.

"Điều gì quan trọng nhất theo các tiểu thư đây khi trở thành người đồng hành cùng hoàng hậu?"

Không khí bỗng rơi vào trầm lặng, việc đột ngột bị đặt câu hỏi khiến các cô gái bối rối nhìn xuống đất. Nhưng phu nhân nhà Grind nhanh chóng bước lên một bước, cúi thấp người trả lời với giọng đều đều.

"Đó chính là sáng suốt thưa người. Để trở thành nữ hầu của hoàng hậu phải là người luôn giữ một cái đầu minh mẫn."

"Ừm, cũng đúng. Còn hai người thì sao?"

Anne khẽ lắc đầu, trên trán cô ấy một tầng mồ hôi khiến tóc bị bết vào hai bên má. Trên váy xuất hiện hai chỗ nhăn nhúm do bị túm chặt mà thành.

"Xin lỗi, thần vẫn chưa nghĩ ra ạ..."

Tôi khẽ quay sang Alicia, vị tiểu thư này chắc chắn đã có đáp án cho riêng mình, điều đó ánh lên trong đôi mắt chờ đợi được hỏi đến.

"Còn vị tiểu thư đây?"

"Theo thần có lẽ điều quan trọng nhất là lòng trung thành, một lòng với hoàng đế và hoàng hậu."

Tôi đặt tách trà xuống, một lần nữa chăm chú đánh giá ba người trước mặt lần nữa. Thật ra tôi đã có lựa chọn của bản thân, nhưng điều đó trong tương lai có đúng hay không, có khiến tôi cảm thấy hối hận không cứ chạy vòng vòng trong tâm trí tôi.

"Được rồi, tiễn quý cô Wood và phu nhân Grind về cẩn thận giúp tôi."

Trên khuôn mặt của từng người trong phòng lần lượt hiện lên vẻ sửng sốt, mấy người hầu đứng gần đó hết đưa mắt nhìn ba vị tiểu thư lại sang vị trí tân hoàng hậu đang ngồi.

Alicia và Rose không giấu nổi sự xấu hổ, khuôn mặt hai người dần ửng đỏ lên, vội vàng cúi đầu chào từ biệt.

Anne là người cảm thấy khó tin nhất, trái tim cô ấy giật thót khi biết mình là người được hoàng hậu chọn dù trong ba người, cô là kẻ tệ hại nhất. Annie nâng váy quỳ xuống, áp cả người lên nền đá lạnh, giọng run run.

"Được hoàng hậu tin tưởng lựa chọn, tôi- tôi sẽ dốc hết lòng phụ tá người."

"Đỡ tiểu thư đứng lên đi."

Tôi phất tay một hầu nữ gần đó, dù sao Anne cũng là con nhà Hầu tước, là người có địa vị, không thể bắt nàng ta quỳ như vậy trước nhiều người được.

"Biết lí do tại sao tôi lại chọn tiểu thư không?"

Sau khi bảo toàn bộ hầu nữ trong cung lui xuống tiếp tục làm công việc như bình thường, tôi vẫy tay bảo Anne đến gần mình hơn một chút. Chắc chắn trong lòng cô ấy cũng đang mắc kẹt điều thắc mắc này, bằng chứng là vừa nghe tôi hỏi, cô ấy gật đầu lia lịa.

"Vì em có mái tóc đen giống ta, thật hiếm khi thấy một quý tộc sở hữu mái tóc đen. Lí do có kì quặc quá hay không?"

Anne khẽ ngẩn người, nhưng ngay sao đó tôi nhận ra cô gái này đang thở phào nhẹ nhõm. Thật ra đó không phải là lí do tôi chọn cô ấy. Tôi chọn cô ấy vì cô ấy là tờ giấy trắng, mà tờ giấy trắng thì mới có viết vẽ theo ý mình được. Có lẽ cô gái này sẽ không hợp cùng nhau bày kế nhưng chắc chắn cũng sẽ không bày kế với tôi. Làm sao có thể nói lí do này cho Anne nghe được chứ.

Tôi mỉm cười, dùng tay vén mấy sợi tóc trên má Anne. Vị tiểu thư này mang nét đẹp làm người ta cảm thấy dễ gần, cũng làm tôi liên tưởng tới đứa em gái kém một tuổi ở thế giới kia.

"Em có thể gọi ta là tiểu thư Lily nếu em muốn. Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, em sẽ có rất nhiều điều phải học vào ngày mai đó."