Định Kiến Nữ Phụ

Chương 1: Tác Giả Đã Chết

Lin mất.

Bất ngờ và đột ngột như một cái chớp sáng trên bầu trời hẳn còn trong xanh.

Cảnh sát chỉ có thể kết luận dựa vào hiện trường vung vãi toàn những viên thuốc trắng và khuôn mặt dính đầy bọt mép của Lin: một vụ tự sát bằng thuốc ngủ. Và có lẽ điều đó làm dậy nên một cơn sóng ngầm, chẳng ai tin điều đó hoặc đúng hơn điều đó là không thể.

Lin là một tác giả mạng rất nổi tiếng, đặc biệt là giới trẻ với những cuốn tiểu thuyết về tình yêu nồng cháy, những cuộc chạy trốn hay nổi loạn của tuổi dậy thì. Chung quy lại, thông điệp của Lin luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Một người như thế lại tự tay kết liễu cuộc đời mình.

Không thể chấp nhận.

Vì thế mọi người tức giận, sau những cảm xúc bàng hoàng như trượt chân sảy mình xuống hố sâu, họ điên cuồng công kích Lin - một người đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Họ gọi Lin là kẻ lừa đảo, kẻ xây dựng một tín ngưỡng lộng lẫy nhưng rỗng toác. Họ đốt sách của cô ấy, quăng chúng vào thùng rác và quay lại kèm với thái độ hả hê.

Những cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra dài hơn bao giờ hết. Những người chưa từng bước chân vào các trang sách của Lin cho rằng cô ấy có quyền quyết định bản thân sống hay chết mà không cần phải hỏi xin bất kì ai và việc chỉ trích một người đã khuất bởi những cảm xúc tiêu cực tức thời là một tội ác, lại có những kẻ từng xem lí tưởng của Lin là ánh sáng soi rọi cuộc đời họ lại không chấp nhận điều đó, họ cho rằng Lin đã đạp đổ tất cả những gì cô ấy đã xây dựng cùng với mọi người, Lin đã từng nói kẻ khờ dại nhất là kẻ tự tay tước đoạt đi mạng sống của chính bản thân mình.

Tự giễu thay, Lin trở thành kẻ khờ dại nhất theo lối ví von của cô ấy.

...

"HOT TOPIC: Tự sát hay chỉ là sự tráo tên cho một tội ác?"

Tôi ngồi trước máy tính, nhìn màn hình liên tục cập nhật hàng đống bình luận mới. Mắt tôi không đọc nổi, nó quá nhanh, hay vì tâm trí tôi vẫn còn ám ảnh với những dòng chữ đó. Lin đã gửi cho tôi một cái mail ngắn, chỉ trước mấy tiếng khi người ta gọi điện báo tin Lin mất.

Lin không có gia đình, họ hàng hay bạn bè thân thiết. Mối quan hệ của Lin chỉ gói gọn với vài ba người xã giao, trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi là một trong những người đó, tiếp xúc vừa đủ để biết Lin đã làm gì và đang làm gì. Lin khó hiểu nhưng không phiền phức. Tóm lại tôi không đủ hiểu biết để kể thêm về cô ấy. Và tôi tin chắc những độc giả của Lin cũng vậy, hiểu những gì cô ấy viết nhưng không đủ hiểu những gì cô ấy đang suy nghĩ.

Nếu không tận mắt nhìn thấy cơ thể cô ấy lạnh ngắt nằm dưới sàn, khuôn mặt tím đi vì tác dụng của thuốc thì chắc có lẽ, tôi sẽ giống như mọi người cố ép bản thân không tin vào sự thật này, sự thật rằng Lin thật sự đã tự sát. Tôi có mặt tại nhà Lin sau một tiếng phát hiện vụ việc, mọi thứ xảy ra nhanh và mơ hồ đến nỗi tôi nghi ngờ chính mình đang trải qua một giấc mơ thực.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không tìm thấy số điện thoại nào khác trong máy, ngay cả lịch sử cuộc gọi. Nhưng số điện thoại cuối cùng gọi đến là của cô, phiền cô hợp tác với chúng tôi."

Cảnh sát chỉ nói vậy rồi lần lượt đưa tôi đi hoàn thành đủ loại giấy tờ khác, bị hàng loạt cảm xúc bất ngờ đổ ập tới, tôi không còn đủ minh mẫn để nhận ra mình ngay lúc đó chính là kẻ tình nghi số một.

Nhưng họ không khó để tìm thấy bằng chứng ngoại phạm của tôi, mọi việc được kết luận chưa đến nửa ngày. Tôi nhanh chóng bị bỏ mặc ngay tức khắc, cảnh sát gần như bị nhấn chìm trong vòng xoáy cáo buộc.

Trước khi trả tôi về nhà, họ đưa cho tôi một tệp giấy được bọc kín trong băng keo đen kèm một tờ ghi chú được dán chặt vào nó.

"Chúng tôi phát hiện trong ngăn kéo của cô ấy, nó được ghi chú người nhận là cô. Nếu trong đó có gì lạ hoặc liên quan tới vụ án phiền cô thông báo ngay cho chúng tôi."

Viên cảnh sát nhíu mày, khẽ dùng tay ấn trán. Sau khi tôi xuống xe, lặp tức vòng xe đi mất.

...

Bây giờ tôi ngồi đây, tay liên tục di chuyển giữa hai khung cửa sổ trên máy tính. Một là những tin tức cập nhật về Lin, hai là hộp thư mail đã mở ra hàng trăm lần.

"Có hai lựa chọn để cho em tiếp tục sống ở đây với tư cách là nhân vật phụ:

Một là, tiếp tục đi theo cốt truyện và kết thúc cuộc đời mình như những gì đã biết.

Hai là, phá bỏ câu chuyện và đặt chân trở thành nữ chính.

Tất nhiên cuộc đời này là của em, linh hồn này và cả thể xác nên em có quyền quyết định những lựa chọn của riêng bản thân mình."

Tôi không hiểu. Dù đã đọc cả ngàn lần, mổ xẻ ra từng câu chữ thì tôi vẫn không hiểu Lin đang ám chỉ điều gì.

Vì khó hiểu nên nó càng đáng sợ. Tôi cảm giác rằng Lin đang giao cho tôi một câu đố mà đáp án đó đã phải đánh đổi cả mạng sống cô ấy.