Định Kiến Nữ Phụ

Chương 28: Lời thỉnh cầu đầu tiên (2)

Tôi đến phòng ăn của cung Hoàng Đế sớm hơn thường lệ, tất nhiên Curtis vẫn chưa tới, chắc hẳn giờ này hắn vẫn đang bận xử lí công việc cùng thư ký. Suốt ba tháng nay, hắn chưa từng dùng bữa ở cung Hoàng Hậu, những bữa ăn chung của chúng tôi chỉ diễn ra ở cung của hắn. Tôi chẳng thấy bất bình trong chuyện này, có thể hắn bị chứng kén ăn, chỉ ăn được thức ăn do đầu bếp trưởng ở đây nấu.

Kim đồng hồ chầm chậm nhích, tôi vẫn chưa sắp xếp xong những gì mình nên nói lúc gặp mặt hắn, điều tôi cần nhất là sự bình tĩnh, tôi không thể cuống lên khi vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

"Hoàng đế, mặt trời của đế quốc."

Cánh cửa bật mở, tôi lập tức đứng lên, chưa kịp quan sát hắn, đã vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Nàng tới sớm hơn ta nghĩ."

Curtis ung dung tiến vào, theo sau hắn là Mark, tôi khẽ liếc nhìn sang Anne, cô ấy vẫn đang cúi thấp người hành lễ giống như tôi. Bên trong phòng còn có thêm vài kẻ hầu nữa, họ đứng lặng lẽ trong góc tường, đợi chờ được sai khiến.

"Ngồi đi, bảo họ dọn lên đi."

Vế trước ra lệnh cho tôi, vế sau là ra lệnh cho Mark.

"Chắc hẳn ngài phải bận rộn lắm, dạo này thương cảng đón thêm hai chiếc tàu mới cập bến nhỉ?"

Tôi ngồi xuống, cố gắng thật tự nhiên mà chuyện trò cùng hắn. Bên này Anne và Mark đã tự giác lùi về phía sau chiếc bàn dài, trên bàn cũng đã bày biện thức ăn gần như đầy đủ, tác phong làm việc của những nữ hầu vừa nhanh nhẹn vừa tuyệt nhiên không gây ra tiếng động nào.

Curtis nhướng mắt nhìn tôi, hắn dùng tay chống cằm, nói.

"Ồ, hóa ra hoàng hậu cũng quan tâm đến những vấn đề này sao?"

Quan tâm cái quái gì? Không phải vì muốn tìm chủ đề nói chuyện khiến hắn vui vẻ tôi đời nào lại đi tìm hiểu những vấn đề này. Nhưng tôi vẫn cứ giả bộ gật đầu.

"Em có biết qua một chút, đó là lí do trông ngài khá mệt mỏi dạo gần đây phải không?"

"Lại đây."

Curtis vẫy tay, không đợi tôi kịp hiểu yêu cầu của hắn, hắn lại nói.

"Ta bảo nàng đến gần đây."

Tôi đứng lên, chầm chậm tiến về phía hắn, hắn đột nhiên kêu tôi đến gần là có ý gì? Câu nói vừa rồi của tôi làm hắn phật ý chỗ nào sao?

Mặc dù chỗ ngồi của tôi cách hắn không xa, nhưng do tôi bước cực kì chậm chạp, một lúc lâu mới đứng trước mặt hắn, nín thở đợi hắn lên tiếng.

"Aa, h-hoàng đế ngài làm gì vậy!?"

Curtis bất ngờ nắm cổ tay tôi kéo vào lòng, theo phản xạ bất ngờ tôi chỉ kịp kêu lên, cả người ngồi lên đùi hắn. Hắn lại bị điên cái gì vậy?

Curtis lại không mảy may quan tâm tới sự hoảng sợ của tôi, hắn vòng tay qua eo tôi, khuôn mặt có phần hơi hưởng thụ.

"Trông ta khá mệt mỏi sao? Là ở điểm nào trên khuôn mặt, nàng chỉ thử xem."

Tôi nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của hắn, khóe miệng nhếch lên giống cười lại giống đang cực kỳ nghiêm túc. Tôi cắn cắn môi, bất đắc dĩ dùng tay chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn, rõ ràng đang bị người đối diện đùa cợt nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thuận theo ý hắn, dù sao mục đích của tôi cũng là khiến hắn vui vẻ.

"Ở đây, đôi mắt nhìn rất mệt mỏi."

Tôi mở miệng, lí nhí nói, tư thế ngồi của tôi bây giờ rất không thoải mái, lại trong phòng cũng chẳng chỉ có tôi và hắn, còn có Anne và Mark kèm rất nhiều người khác, tôi thừa biết họ cũng chẳng dám nhìn chăm chăm vào chúng tôi, nhưng xấu hổ vẫn chính là xấu hổ!

"Đôi mắt sao? Nàng nhìn kỹ đôi mắt ta lại lần nữa xem."

Tên hoàng đế chết tiệt này!!! Hắn thừa biết tôi nãy giờ không dám nhìn thẳng vào hắn mà, còn cố ý làm khó tôi bằng cách bắt tôi nhìn vào mắt hắn. Khuôn mặt tôi dần nóng lên, đỏ bừng.

"Sao vậy? Ta cho phép mà."

Curtis dùng tay nâng cằm tôi lên, ép buộc tôi đối diện với khuôn mặt của hắn, tôi thừa biết mình không thể tiếp tục tránh né, nâng mắt cẩn thận nhìn vào con ngươi ánh bạc của hắn. Bên trong đó vẫn sáng lấp lánh phản chiếu nhàn nhạt bóng hình của tôi, vẫn không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

"Có thể em nhìn lầm."

Tôi dời ánh mắt sang vành tai hắn, lên tiếng chịu thua, không thể tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt kia nữa. Đồng thời tôi cũng bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, biểu tình muốn thoát khỏi người hắn. Nhưng cánh tay hắn vẫn siết chặt eo tôi, ép tôi ngồi yên trên đùi hắn.

Đoạn hắn nghiêng người, cúi sát đến tai tôi, chầm chậm nói.

"Nàng thành công rồi, hiện tại ta đang rất vui."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nói lớn với mọi người trong phòng.

"Tất cả ra ngoài."

Rồi hắn lại nhìn khuôn mặt đang dần trắng bệch của tôi, hứng thú nói.

"Cầu xin ta đi."