Bầu không khí này khiến mọi người thả trí tưởng tượng bay xa.
Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì?
Mà lại có khí thế mạnh mẽ tới vậy.
Ê kíp của anh Bưu bị Yến Cửu làm cho chấn động, nhất thời không nói gì.
Khu bình luận cũng không còn đòi xem anh Bưu, toàn bộ đều dồn sự chú ý vào Yến Cửu.
Quần áo ở nhà màu xám đơn giản lại như biến thành đồ vest đắt tiền nhờ vào Yến Cửu, tuổi cô không lớn nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ cô, dù cách màn hình vẫn cảm giác được rõ ràng.
Mắt hồ ly hơi xếch, cánh môi mỏng, tất cả đều tôn thêm sự thần bí cho cô.
[Không ngờ có người đẹp chịu theo ngành tang lễ ha, tự dưng tưởng tượng ra mấy cốt truyện kiểu ngành nghề cha truyền con nối, bất đắc dĩ phải thừa kế.]
[Gương mặt này mà không làm streamer thì đúng là đáng tiếc.]
[Gương mặt đại diện cho nhan sắc của ngành dịch vụ mai táng! Nói đi người đẹp, có gương mặt mỹ lệ thế này thì làm gì chả được, dưng lại chạy sang đây chọc chửi thế?]
[Chị gái này đúng gu tui luôn á! Còn thiếu bạn trai không? Bạn cảm thấy tui sao hen~]
[Đẹp dữ thần? Mị chịu nha, mị bằng lòng làm simp chúa số 1, cửa hàng của người đẹp còn thiếu bà chủ không ha~ ~~]
Ê kíp thấy dư luận thay đổi thì nhất thời không biết nói gì.
Anh Bưu dùng mạng đổi mấy chục nghìn fan, đợt fan này còn chưa lợi dụng xong thì đã có nguy cơ bị dụ đi rồi sao?
Ê kíp: Cái thế giới xem mặt quỷ quái này!
Yến Cửu vô cùng âm u nói: “Tôi là Yến Cửu, chủ cửa hàng dịch vụ tang lễ Đi Thong Thả Không Tiễn. Anh ta sắp tiêu đời rồi, nhưng tôi không đề nghị gọi cấp cứu đâu vì như thế chỉ đang lãng phí tài nguyên công cộng thôi.”
Ê kíp: “...” Miệng cô thuê từ đâu mà độc địa dữ vậy? Làm cho người nghe không biết nói sao!
Đúng lúc này, anh Bưu nhảy xuống!
Ê kíp bắt đầu làm việc: “Mọi người ơi, đừng để sắc đẹp mụ mị đầu óc. Một lần anh Bưu bay hiếm hoi đã bắt đầu rồi. Streamer không danh tiếng gì kia ơi, bạn đừng mơ mộng viển vông, có quỷ mới cần nhà dịch vụ nhà bạn!”
Yến Cửu cũng tìm ra một lời thoại, cô bình tĩnh đọc: “Ngành nghề cần thiết, nhân loại chưa tuyệt chủng thì cửa hàng sẽ không đóng cửa. Cửa hàng xin đảm bảo rằng sẽ phục vụ tận tình, cố gắng để không bị đánh giá tệ, cố gắng để không bị khiếu nại, sẽ mang lại trải nghiệm ấm áp nhất cho khách hàng, xin hãy cân nhắc!”
[Đọc lời thoại cũng được hả má?]
[Sinh, lão, bệnh, tử, không ai tránh được, chẳng phải là ngành nghề cần thiết sao, thớt nói mà mị cũng động lòng á ~]
[Rốt cuộc gái này là ai, không làm ăn được trong hiện thực hả? Sao lại chạy lên mạng chọc người ta ghét thế, phi!]
[Ấy, đừng nói khó nghe thế! Là người thì ai mà không có ngày tổ chức tang lễ!]
[Hừ, đợi anh Bưu nhà tao đáp đất, loại lòe thiên hạ này có phải nên xin lỗi không?]
Yến Cửu thấy chẳng có chút hi vọng nào thì định tắt live, thế mà ê kíp bên kia lại không chịu.
Hiển nhiên họ coi cô thành thứ hút view.
Yến Cửu: Do mấy người tự tìm khổ đó nhé!
Ê kíp hùng hồn ngăn cản Yến Cửu, đắc ý nói: “Anh Bưu đáp đất rồi, cô mau xin lỗi...”
Yến Cửu ra dấu cho ê kíp nhìn xuống vách núi: “Đạp đất thành hộp rồi! Các người đắc ý quá sớm, chỗ này có đại bàng vàng bay qua lại, tôi khuyên mấy người xuống liền đi, ít ra còn có thể lưu toàn thây cho anh Bưu gì đó, để tránh cho sau này cái hộp nhẹ hơn cả năm cân.”
Ê kíp: !!!!
[May là anh Bưu không có mặt, chứ nghe được mấy câu này chắc tức tới mức giảm thọ 10 năm...]
[Thớt xinh xẻo thế mà sao miệng nghiệp quá thể! Sau này ai mà cưới thớt chả lẽ bị khịa khét lẹt? Cơ mà cảm giác đau đớn đó để mị gánh cho!!!]
[Eo, tiếng bàn tính vang tới mức tui ở nước ngoài còn nghe!]
[Éc, nói như thật vậy má, hù ai thế hả?]
[Sự tự tin của chủ thớt làm mị hoang mang nha. Chờ, anh Bưu bình an đáp đất rồi nhỉ, để mị đi coi thử!]
Nhưng... giang cư mận phát hiện streamer anh Bưu còn chưa có ai.
Mọi người hoang mang HQH...
Giữa việc mê đắm sắc đẹp và thỏa mãn sự hiếu kỳ, tất cả đều quyết định đi coi một cái rồi qua lại.
Nhưng chẳng ai ngờ... một lần coi thỏa mãn lòng hiếu kỳ này trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của họ.