----
Mỹ Huệ vốn còn đang ngồi trên bàn cơm ăn uống thanh lịch, cảm nhận được ánh mắt nhiệt liệt bất thường trong không khí, lông ở sống lưng đã dựng đứng lên.
Giờ phút này đôi chân ngắn của Quang Tông giống như mũi tên rời cung, ngựa không ngừng vó bay về phía Mỹ Huệ.
Mắt thấy sắp nhào tới Mỹ Huệ, đến một lúc thuộc về con mèo giữa cửa.
Một giây tiếp theo, móng vuốt của Mỹ Huệ cào mạnh một cái... Chân trước Của Quang Tông bị trượt, cứ như vậy đã rơi từ trên bàn xuống.
Quang Tông kiên trì không từ bỏ, lại một lần nữa nhào về phía Mỹ Huệ!
Hai chân Mỹ Huệ đứng thẳng, móng vuốt phía trước lại đạp một cái —— Quang Tông lại ngã xuống bàn ăn một lần nữa!
Trịnh Thanh mỉm cười:
"Quả nhiên, lần trước gặp mặt còn không quen, bây giờ lại thân thiết tới bao nhiêu, còn có thể chơi đùa cùng nhau!"
Hạ Trừng Trừng: "???"
Chị Thanh, làm sao chị lại thấy chúng nó đang chơi?
Rõ ràng là mèo cái của cô đơn phương ngược đãi mèo đực của tôi đó!
À, cực kỳ giống phiên bản chuyển giới của cô ấy và Tạ Tri Hành!
Tạ Tri Hành mỉm cười:
"Vì vậy, lần trước đi mua sắm ở quảng trường, thật sự em chỉ là muốn phối giống cho Quang Tông thôi sao!"
Hạ Trừng Trừng: "...?"
Trong đầu Hạ Trừng Trừng tràn đầy dấu chấm hỏi.
Chuyện Quang Tông phối giống, cô cũng không lừa Tạ Tri Hành, sao Tạ Tri Hành lại có những lời lẽ kỳ quái đến như vậy sao?
Hệ thống ở một bên giải thích:
"Tôi vừa mới lẻn vào khu giám sát của Ngự Lâm Uyển, ngày đó đúng là cô muốn đi xem mắt Quang Tông cùng với Tạ Tri Hành.
Nhưng... Dì Lưu lại nói với Tạ Tri Hành, là cô muốn hẹn hò với hắn, cho nên..."
Hạ Trừng Trừng: "..."
"Tôi thật oan uổng mà... Đậu Nga cũng không oan như tôi!"
Hạ Trừng Trừng vội vàng chuyển đề tài:
"Ai nha! Chuyện đã sớm qua rồi, cũng đừng nói nữa, anh nhìn Quang Tông và Mỹ Huệ đi, rất xứng đôi vừa lứa!
Đợi đến lúc Diệu Tổ trưởng thành, cũng phải tìm cho nó một con chó nhỏ thích hợp làm chồng để phối giống!
Sinh ra một con chó nhỏ nhất định cũng rất đáng yêu!"
Tạ Tri Hành tiếp nhận lời nói:
"Đến lúc đó, em có thể đăng Weibo, nói tiểu công chúa Tạ ảnh đế sinh ra, như vậy, lại thêm một quả dưa rồi!"
Giọng điệu Tạ Tri Hành rất có ẩn ý:
"Giống như em tiết lộ việc anh nuôi Quang Tông Diệu Tổ, có đúng không?"
Hạ Trừng Trừng: "..."
"À, còn có lần trước"
Tạ Tri Hành lại nhớ tới cái gì đó:
"Lần trước em nói con trai phải mặc váy mới đẹp... Cũng là nói Quang Tông, vốn dĩ không phải là nói anh!"
Hạ Trừng Trừng: "...?"
Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng như không thể tin được:
"Đợi một chút, lần trước anh, chẳng lẽ là bởi vì lời nói của em mới mặc váy sao?"
Tạ Tri Hành nhướng mày: "Em nói xem?"
Hạ Trừng Trừng: "???"
Hạ Trừng Trừng không cam lòng, rõ ràng là tai của Tạ Tri Hành có vấn đề nên nghe nhầm, có liên quan gì với cô chứ!
Dựa vào đâu mà trách trên đầu cô!
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười miễn cưỡng của Tạ Tri Hành, trong một giây Hạ Trừng Trừng lại rất dịu dàng.
"Tại em."
"Ông xã, anh nói đúng, đều tại em."
Nơi này không nên ở lại qua lâu.
Hạ Trừng Trừng đoán chừng, nếu rớt ngựa trong gara, giá trị oán hận của Tạ Tri Hành đối với cô sẽ tăng lên chín mươi.
Trải qua một màn nói chuyện vừa rồi, một trăm đã gần tám chín phần mười!
Nhân lúc còn ở bên Trịnh Thanh, Tạ Tri Hành sẽ không thể quang minh chính đại xuống tay với cô, cô nhất định phải chạy trốn!
Tạ Tri Hành ngước mắt nhìn cửa phòng khách:
"Thời gian cũng không còn sớm, phu nhân, chúng ta trở về thôi!"
Trịnh Thanh cũng gật đầu:
"Cũng tốt, Quang Tông cứ để lại chỗ tôi đi, để cho nó ở chung với Mỹ Huệ, đoán chừng ở lại hơn một tuần, là có thể thụ thai tự nhiên."
Tim Hạ Trừng Trừng đập như trống đánh, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu.
Tạ Tri Hành vươn tay, ý bảo Hạ Trừng Trừng ôm tay anh.
Hạ Trừng Trừng từng bước tới gần Tạ Tri Hành...
Mắt thấy sắp đi tới bên cạnh Tạ Tri Hành, cô đột nhiên nhắm chuẩn một bậc thang, chân giẫm lên không trung, cả người ngã xuống!