Ta Là Chuyên Gia Tháo Dỡ Nóc Nhà Trong Giới Giải Trí

Chương 230:

----

Hạ Trừng Trừng xuống xe đang muốn rời đi, dư quang không kịp đề phòng đảo qua Volkswagen Beetle.

Chỉ thấy Tạ Tri Hành ngồi ở ghế lái phụ của Volkswagen Beetle túi thể thao bị ném ở bên chân anh.

Mà trên đùi Tạ Tri Hành còn đặt laptop của Hạ Trừng Trừng.

Hạ Trừng Trừng: “...”

Hạ Trừng Trừng: “!!!”

Hạ Trừng Trừng: “Không được!”

Trong nháy mắt đó, dường như Hạ Trừng Trừng bị người ta tưới một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân thấu tâm lạnh.

Bàn tay tử thần đang nhẹ nhàng thăm dò vào thân thể cô, ôn nhu vuốt ve trái tim của cô.

Lưng cô thẳng và hơi thở của cô gần như ngừng lại.

Một tay Tạ Tri Hành cầm laptop, một tay còn lại cầm hộp nhẫn vẫn trân quý.

Thấy Hạ Trừng Trừng trở về, anh mới đặt laptop sang một bên, chậm rãi từ trong Volkswagen Beetle đi ra.

Trên mặt anh, không có biểu cảm gì.

Trước sau vẫn lãnh đạm như một, thanh lãnh không dễ thân cận.

Anh vỗ vỗ Volkswagen Beetle, con ngươi như đen nhanh nhìn chằm chằm Hạ Trừng Trừng.

“Cho nên, đây là lý do em không ly hôn với anh sao?”

Giống như anh đang cười, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.

Khi anh nói chuyện, bàn tay cầm hộp nhẫn nhéo một cái, trong nháy mắt đem hộp nhẫn trong tay bóp thành một đoàn giấy vụn.

Hạ Trừng Trừng giật mình, tim đập như trống.

Khối giấy vụn trong lòng bàn tay Tạ Tri Hành, trong mắt Hạ Trừng Trừng đặc biệt chói mắt.

Anh tưởng bóp nát, đâu phải là một hộp quà, rõ ràng là trái tim của cô mà!

Trong tiểu thuyết, bề ngoài Tạ Tri Hành tuy lạnh nhạt, nhưng thật ra tính cách rất chi li, có thù tất báo.

Tất cả những người phản bội anh, lừa dối anh đều không có kết cục tốt.

Ví dụ như Tạ Thành Nghiệp cướp đi gia sản của Tạ thị, kết cục bị chôn sống.

Ví dụ như Diệp Thi Văn hại chết Kim Nhất Phàm, sau tiểu thuyết bị toàn bộ mạng đen bị ép đến trầm cảm muốn tự sát.

Nếu không phải có hào quang nữ chủ cùng tác giả treo ngoài, cô cũng đã sớm ngỏm củ tỏi.

Lại ví dụ như idol nữ muốn lợi dụng danh tiếng của Tạ Tri Hành... Thế giới tiểu thuyết ngày hôm sau không tìm thấy người này.

Hạ Trừng Trừng Hành không dám để Tạ Tri Hành biết mình là paparazzi.

Muốn Tạ Tri Hành biết cô mấy lần lợi dụng anh kiếm lưu lượng, tương lai còn muốn lợi dụng anh vạch trần dưa hấu cưới bẩn...

Anh sẽ buông tha cho cô mới là lạ!

Giờ phút này, Hạ Trừng Trừng đã hoàn toàn mềm chân, thật sâu, nuốt nước miếng.

Cô không trả lời và không biết làm thế nào để trả lời.

Tạ Tri Hành thấy thế, chậm rãi đi về phía cô.

Trong gara trống trải, truyền đến tiếng bước chân rõ ràng của anh, mỗi một bước “lạch cạch” giống như giẫm lên ngực Hạ Trừng Trừng, ức chế hô hấp của cô.

“Phu nhân, làm sao vậy?”

Anh cố tình đặt trọng âm trên hai chữ phu nhân.

“Không nghe thấy câu hỏi của tôi sao?”

Anh lấn thân đi tới gần Hạ Trừng Trừng, khí lưu ôn nhuận tràn ngập bên tai Hạ Trừng Trừng:

“Hay là, cần tôi hỏi lại một lần nữa?”

Đây rõ ràng là một màn cực kỳ mập mờ, nhưng Hạ Trừng Trừng lại cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập.

Giọng điệu Tạ Tri Hành ôn nhu đến cực hạn, trong ôn nhu lại bọc lấy đao quang kiếm ảnh không nhìn thấy, chọc thẳng vào tim Hạ Trừng Trừng!

Đại phản diện nổi giận, đó chính là muốn chết mà!

Hạ Trừng Trừng khóc không ra nước mắt, trong đầu hiện lên mấy ngàn phương pháp chạy trốn.

Nhưng Tạ Tri Hành gần trong gang tấc, những biện pháp kia đều không có hiệu quả.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Trịnh Thanh.

“Trừng Trừng, cô trở về rồi!”

Cực hạn khẩn trương bị đánh vỡ, dường như Hạ Trừng Trừng bắt được rơm cứu mạng trong nháy mắt vọt tới phía sau Trịnh Thanh!

Trịnh Thanh: ???

Trịnh Thanh: Mặc dù chúng ta vừa gặp nhau, nhưng vừa nhìn thấy tôi cô đã nhào đến, có quá nhiệt tình không?

Nhưng Hạ Trừng Trừng không quan tâm.

Ít nhất có một đích nữ hào môn ở Cảng thành này, đại phản diện gϊếŧ người chôn xác... Cũng sẽ không trắng trợn như vậy chứ?