Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 24

Ngô Tông Bình nói: “Vậy con phải cẩn thận một chút, không biết Trình Thiên Hành kia sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

Mấy tiểu đạo sĩ lúc trước lên núi Hòe kia còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ.

Ngô Duyên hơi nhếch khóe miệng: “Con lại hi vọng hắn có thể ra tay, làm nhiều sai nhiều.”

Chỉ cần hắn ra tay, cô có thể lấy được chứng cứ.

Ngô Tông Bình ở núi Hòe một thời gian, con gái cũng chưa từng giấu giếm ông, cho nên ông phần nào hiểu biết năng lực của Ngô Duyên.

Ông cũng nhận ra rằng bản lĩnh của con gái mình không chỉ đơn giản là hồi bé bái cao nhân làm thầy. Nhưng Ngô Duyên không nói, ông cũng coi như không biết.

Ngô Tông Bình lại lấy mấy tấm danh thϊếp ra đưa cho cô: “Không phải con còn muốn trồng mấy loại cây ăn quả khác sao? Cha mở xem sổ địa chỉ trước đây, mấy người này đều làm kinh doanh liên quan.”

“Vâng.”

Ngô Duyên nhận lấy danh thϊếp, cũng không mang theo thứ gì, chỉ đeo một chiếc túi rồi xuống núi. Bởi vì không có xe, cô vẫn phải gọi xe tới, núi Hòe xa xôi, không thêm tiền thì không tài xế nào muốn tới.

Đợi có tiền rồi, nhất định phải mua phương tiện thay cho đi bộ! Cứ như thế này đi ra ngoài rất bất tiện.

Cô thầm nghĩ như vậy, ngồi ở trong xe híp mắt lại, thoạt nhìn giống như đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang vận chuyển linh khí theo chu thiên trong cơ thể, tiến hành tu luyện. Cô chưa từng lười biếng tu luyện, cộng thêm thần hồn mạnh mẽ, bây giờ đã có tu vi Luyện Khí tầng ba.

Sau khi vào trong nội thành, Ngô Duyên trực tiếp đi tới cửa hàng trước đây từng mua, viết nguyên liệu cần thiết vào tờ danh sách, đưa cho ông chủ.

Ông chủ nhận lấy danh sách, nhỏ giọng hỏi: “Cô còn bùa Ngủ Ngon kia nữa không? Có bao nhiêu tôi cũng mua.”

Trước đó lúc mua đồ, Ngô Duyên không nỡ tiêu tiền, dứt khoát vẽ mấy lá bùa trừ tiền. Nào là bùa Ngủ Ngon, bùa Khu Trùng, bùa Hộ Thân, loại gì cũng có, nhưng dù thế nào Ngô Duyên cũng không ngờ được, bùa Ngủ Ngon lại được hoan nghênh nhất.

Ông chủ trông thấy vẻ mặt của cô, nói: “Cô không biết đâu, bây giờ những ông chủ lớn kia rất hay mất ngủ, lúc ấy tôi bán ra một lá, lập tức có người gọi điện thoại hỏi mua với giá cao.”

Trong số những bùa chú mà Ngô Duyên mang đi lần này không có bùa Ngủ Ngon, nhưng không sao, cô có thể vẽ ngay tại chỗ.

Cô hỏi: “Những người kia bằng lòng mua với giá bao nhiêu?”

Ông chủ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật: “Một lá mười nghìn đấy, không ít chút nào.”

Ông ta cũng có lòng giữ gìn quan hệ với Ngô Duyên, vị này có thể lấy ra nhiều bùa chú như vậy, chắc chắn có bối cảnh vững chắc, tạo mối quan hệ tốt với cô là không lỗ được.

Ngô Duyên nói: “Chuẩn bị chu sa và giấy vàng, tôi lập tức vẽ.”

Ông chủ ngẩn ra, ý của lời này là... những bùa chú kia đều là cô gái trẻ tuổi này vẽ ra. Đây quả thật là ‘người không thể chỉ nhìn bề ngoài’.

Lấy lại tinh thần, ông ta lập tức chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, tràn đầy phấn khởi xem Ngô Duyên vẽ.

Đối với Ngô Duyên, loại bùa Ngủ Ngon này vô cùng dễ dàng, khi cô còn chưa dẫn khí nhập thể đã có thể thoải mái vẽ ra rồi, càng không phải nói đến bây giờ, thứ đồ này tiêu hao rất ít linh lực, mỗi một lá đều liền mạch lưu loát, như mây trôi nước chảy, không nhiều hơn ba giây.

Nếu như không phải nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lúc bùa hình thành, ông ta đã cho rằng cô vẽ xằng vẽ xiên, tốc độ này cũng nhanh quá rồi!

Ông chủ Vương làm nghề này đã lâu, ít nhiều gì cũng quen biết đại sư về mặt này. Cho dù là những đại sư kia, vẽ bùa cũng không dễ dàng như vậy, vẽ xong một lá phải nghỉ ngơi ít nhất một tiếng.

Hai mắt ông ta sáng rực lên, cao thủ nha!

Ông ta nhìn một xấp bùa này, sắc mặt tươi rói: “Tôi lập tức gọi cho tổng giám đốc Trình.”

Ngô Duyên quay đầu: “Tổng giám đốc Trình?”

Ông chủ Vương nói: “Chính là người giàu có nhất thành phố chúng ta đó, hắn ta tiêu tiền rất hào phóng, trước giờ không cò kè mặc cả. Nhưng mà dường như để tạo dựng được sự nghiệp hôm nay, áp lực cũng rất lớn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm tôi hỏi mua bùa Ngủ Ngon.”

Ngô Duyên thầm hừ một tiếng, Trình Thiên Hành này là làm quá nhiều việc trái lương tâm nên mới luôn mất ngủ đây mà.

Cô dứt khoát xé hết những bùa vừa vẽ xong.

Ông chủ Vương trừng to mắt: “Đợi đã, cô làm gì vậy?”

Ngô Duyên mỉm cười: “Tôi chỉ là cảm thấy bùa vừa rồi quá mức bình thường, không xứng với giá trị con người của hắn, tôi vẽ lại phiên bản Vip cho hắn.”

Dê béo đưa tới cửa, không làm thịt thì phí.

Đợi sau khi Trình Thiên Hành mua rồi, cô lại nó cho hắn biết, những bùa này đều là cô vẽ, nhìn xem Trình Thiên Hành có gan dùng hay không. Dựa vào tính cách đa nghi của đối phương, e rằng sẽ còn mất ngủ dữ dội hơn.