Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 7

#Khϊếp sợ! Trình Thiên Hành gặp mặt đạo trưởng núi Long Hổ, nghi ngờ liên quan đến tai nạn xe cộ!#

#Gặp phải quỷ đả tường? Những điều khả nghi về vụ tai nạn giao thông đầy khó hiểu#

...

Trình Thiên Hành xem những bài viết ‘chỉ sợ chuyện không đủ lớn’ trên điện thoại di động, ôm một bụng tức không biết trút đi đâu. Gân xanh trên trán hắn nổi lên rõ ràng, nhẫn nhịn hồi lâu mới không đập điện thoại di động.

Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian hắn bị thương này, đối thủ cạnh tranh không bỏ lỡ cơ hội, ai nấy đều vội vàng bỏ đá xuống giếng. Trên mạng, chuyện liên quan đến tai nạn xe cộ của hắn lan truyền sôi sùng sục, tin tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có bài nói hắn uống rượu lái xe.

Mặc dù hắn đã dùng tiền xóa đi không ít, nhưng vẫn có một số truyền thông không chịu nể mặt hắn.

Cuộc gặp mặt của hắn và Tôn chân nhân cũng bị chụp lại. Hắn chỉ có thể ra mặt bác bỏ tin đồn, nói rằng mình chỉ hỏi thăm một số phương pháp dưỡng sinh từ chỗ của Tôn chân nhân mà thôi.

Hắn hít thở sâu một hơi, trước mắt không tự chủ mà hiện ra khuôn mặt âm u đầy thù hận của Lăng Hiểu Tiêu, con gái duy nhất của Lăng Phong, một tháng trước mặc áo đỏ tự sát.

Lúc ấy hắn thật sự không muốn xuống tay với Lăng Phong, chỉ là đối phương cắn mãi không buông, nhất quyết không chịu từ bỏ mảnh đất trống kia, khiến hắn buồn bực khó chịu, vậy nên mới muốn cho ông ta một bài học nho nhỏ.

Hắn vốn chỉ cho người chuốc ông ta quá chén, khiến ông ta bẽ mặt, nếu như có thể từ đó bắt được thóp của đối phương lại càng tốt. Nào ngờ số mệnh Lăng Phong không tốt, ngã từ trên ban công xuống, chết ngay tại chỗ, thậm chí không kịp cấp cứu.

Khi đó nhiều người uống rượu như vậy, chỉ có ông ta xảy ra bất trắc, chuyện này không thể đổ lên đầu hắn được, chỉ có thể nói số mệnh đã sắp đặt, tuổi thọ của ông ta đến đây là kết thúc.

Lăng Hiểu Tiêu lại bởi vậy mà quấn lấy hắn, thật sự không hợp lý chút nào. Nhưng là con người, hắn cũng không cách nào nói lý với một lệ quỷ bị thù hận làm mờ lý trí.

“Đáng hận, đã chết rồi còn không chịu dừng tay.” Tiếng nói của hắn giống như nặn ra từ trong kẽ răng, căm giận và sợ hãi đan xen vào nhau.

Sau tai nạn xe cộ, ngày tháng hắn nằm trong bệnh viện cũng không được tốt đẹp.

Lúc ấy hắn bị thương không phải cực kỳ nặng, cũng chỉ là gãy tay trái, trán khâu mấy mũi. Theo như lẽ thường, tĩnh dưỡng mấy ngày trong bệnh viện là được rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc ngủ cảm thấy có người bóp cổ mình; đang yên đang lành bóng đèn vỡ tan, mảnh vỡ đâm vào người hắn; đi vào nhà vệ sinh, mặt đất bất chợt xuất hiện một vũng nước, hắn té ngã, vết thương chồng chất vết thương.

Vô số chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ cậy bạn bè, mời chân nhân núi Long Hổ đến giúp đỡ.

Tôn chân nhân kia quả thật tu vi bất phàm, dễ dàng bắt được Lăng Hiểu Tiêu, đáng tiếc Lăng Hiểu Tiêu quá mức gian xảo, cuối cùng thất bại trong gang tấc, để cô ta chạy thoát.

Nghĩ tới việc có lệ quỷ ngấm ngầm nhìn chằm chằm hắn như hổ đói, lại như một con rắn độc hận không thể cắn hắn mấy phát, lông tơ trên người Trình Thiên Hành đều dựng đứng.

Trong tay hắn nắm chặt bùa hộ thân mua với giá cao từ chỗ của Tôn chân nhân, tâm trạng vốn căng chặt cũng thả lỏng hơn mấy phần. Mà tâm trạng vừa thả lỏng, hắn lại bắt đầu tính toán nợ nần.

Những ngày gần đây, trong đầu hắn thường xuyên vang vọng lời ngày đó Ngô Duyên nói, có thể nói là một câu thành sấm.

Trình Thiên Hành không cho rằng chuyện này lại trùng hợp như vậy, bắt đầu nghi ngờ Ngô Duyên. Ngày đó cô chắc chắn hắn sẽ xảy ra bất trắc như vậy, cho dù chuyện của Lăng Hiểu Tiêu không phải tác phẩm của cô thì cô cũng đã biết từ sớm.

Không ngờ cô tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tư ác độc đến vậy.

Trình Thiên Hành cắn nghiến răng ken két, lạnh lùng cười một tiếng, vốn dĩ hắn còn định nể mặt chị gái, đến đây rồi thôi. Bây giờ xem ra, không nên quá khoan dung độ lượng với cha con bọn họ.

Hắn sai trợ lý của mình điều tra động tĩnh của Ngô Tông Bình trong khoảng thời gian này, rất nhanh đã biết chuyện Ngô Tông Bình chạy vạy khắp nơi, muốn nhận thầu núi.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Nghe nói núi Hòe này vẫn chưa cho ai thầu, đúng không?”