Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 1

“Không ngờ Trình Sương Sương lại là cháu gái của Trình Thiên Hành, lần đầu tiên gặp mặt đã trực tiếp tặng cô ta biệt thự hơn trăm triệu làm quà, ngưỡng mộ quá đi!”

“Cô ta đúng là trời sinh tốt số.” Trong giọng nói bạn nữ không giấu được ghen tị: “Trái lại là Ngô Duyên, quả thật đen đủi tám đời, rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư, bị đổi thì cũng thôi đi, vậy mà vừa trở về... nhà họ Ngô lại phá sản!”

“Cậu nói xem, liệu có phải số mệnh của cô ta vốn suy tàn? Nếu không sao vừa trở về...” Bạn nữ nhỏ giọng nói, chớp chớp mắt với người bên cạnh, giọng điệu bất giác tăng thêm vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Tớ chưa từng thấy ai xui xẻo như vậy.”

“Con người của Trình Sương Sương tốt lắm, còn xin cho mấy bạn cùng phòng của cô ta vào công ty cậu mình, đây chính là xí nghiệp lớn nằm trong top 5 cả nước đấy, hâm mộ bọn họ chết được. Nếu chúng ta cũng là bạn cùng phòng của Trình Sương Sương thì tốt rồi. Tớ nghe nói Trình Sương Sương cũng mời Ngô Duyên đến công ty lớn này, cậu nói xem Ngô Duyên có đi hay không?”

“Hẳn là có rồi, chẳng lẽ cô ta thật sự muốn về nhà làm ruộng? Nghe nói trước khi được nhà họ Ngô nhận về, cô ta cũng sống bằng nghề làm ruộng, bây giờ có thể trở lại nghề cũ rồi.”

“Chẳng phải vậy rất tốt sao, cũng coi như không phụ tay nghề trồng trọt kia của cô ta.”

Sau đó là một tràng cười cay nghiệt.

...

Ngô Duyên vẫn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói từ trong ký túc xá truyền ra, rõ ràng hệt như những sợi tơ chui vào trong tai của cô. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cô hơi khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì mà đẩy ra.

Hai bạn cùng phòng vốn đang buôn chuyện quên cả đất trời, sau khi nhìn thấy cô, sắc mặt chợt cứng lại, bị người ta bắt trúng mình đang nói xấu người ta khiến các cô cảm thấy lúng túng.

Nhưng chút không được tự nhiên này chỉ kéo dài mấy giây, nếu như nhà họ Ngô vẫn là nhà giàu nhất thành phố K kia, chắc chắn các cô sẽ không nhịn được lo sợ bất an, nhưng bây giờ nhà họ Ngô như mặt trời lặn xuống cuối chân núi, sắp phá sản rồi, các cô có gì phải sợ đâu.

Khoảng thời gian trước Ngô Duyên đã dọn dẹp gần hết đồ đạc trong ký túc xá, hôm nay tới chỉ là để lấy mấy cuốn sách cuối cùng mà thôi. Cô liếc nhìn hai bạn cùng phòng một cái rồi đi đến trước bàn, cho từng món từng món trên đó vào trong túi.

Đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ mất vài phút thu dọn.

Hai người kia trông thấy vẻ im lặng này của cô, trong mắt không nhịn được tăng thêm mấy phần khinh miệt.

Ngô Duyên này vẫn nhát gan sợ phiền phức hệt như trước kia.

Bạn cùng phòng mặc váy màu vàng đi đến trước mặt Ngô Duyên, trưng ra vẻ mặt tươi cười, chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy bên trong tươi cười này có ác ý: “Ngô Duyên, nghe nói Trình Sương Sương gửi thiệp mời cho cậu, mời cậu tới tham gia bữa tiệc của cô ta, sao cậu không đi chứ? Chẳng phải quan hệ giữa Trình Sương Sương và cậu rất tốt sao!”

“Tớ thấy cậu cũng đừng về nhà trồng trọt làm gì, không bằng đi tìm Trình Sương Sương, để cô ta mở cửa sau cho cậu, tiến vào công ty của cậu cô ta. Chắc chắn Trình Sương Sương sẽ đồng ý cậu...”

Còn chưa nói hết lời đã trông thấy Ngô Duyên lấy một viên đá lớn chừng bàn tay trong túi ra, thoạt nhìn giống như là đá hoa cương. Tay cô khẽ bóp một cái, viên đá cứng này cứ vậy mà bị bóp thành bột phấn. Khi cô làm động tác này, ánh mắt mơ hồ nhìn lên đầu cô ta, bên trong mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tươi cười đắc ý trên mặt bạn cùng phòng lập tức tan biến, chỉ thoáng chốc, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch.

Ngô Duyên lạnh nhạt nói: “Cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ.”

Bạn cùng phòng vốn đang vui sướиɠ châm chọc lập tức câm như hến.

“Tôi không có sở thích gì khác, chỉ thích bóp đá vui vui. Nhưng mà thị lực của tôi không tốt lắm, có thể sẽ không cẩn thận nhìn đầu các cậu thành đá rồi bóp nát.”

Hai bạn cùng phòng quả thật bị dọa tè ra quần. Ngô Duyên bóp đá nhẹ nhàng như bóp bánh mỳ, nếu tay kia bóp bọn họ...

Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, hai bạn cùng phòng vốn hung hăng càn quấy lập tức run như cầy sấy.

Cơn gió từ ngoài cửa sổ rộng mở thổi vào, thổi tro tàn trong tay Ngô Duyên bay về phía hai bạn cùng phòng.

“Khụ khụ...” Các cô bị tro bụi sặc đến không ngừng ho khan, vô thức nhắm mắt lại, miễn cho bụi bặm bay vào trong mắt, đợi đến khi các cô mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng Ngô Duyên đâu nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được hoảng sợ trong mắt đối phương.

Dường như Ngô Duyên thay đổi không ít, đã không còn nhát gan sợ gây chuyện như trước đây.

...