Lâm Vũ thần bí gọi điện thoại cho Sở Lê: “Lê Lê, tớ yêu đương rồi.”
“A... Ừm.”
“Giọng cậu bị làm sao thế?” Lâm Vũ nghe giọng nói của Sở Lê như thế thì lập tức hỏi. Sở Lê chép miệng: “Ăn cherry! Cậu yêu đương chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Sở Lê ăn cherry, nhổ hạt ra tay Hạ Vân Độ.
“Cậu hỏi vị kia nhà cậu một chút, vị nhà tớ muốn chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm. Anh ấy nói anh ấy quen Hạ Vân Độ.”
“Hả?” Điện thoại di động của Sở Lê bị Hạ Vân Độ giật mất: “Xin chào Lâm Vũ, hôm qua A Khôn đã nói với tôi rồi, cô chọn nhà hàng đi, chúng tôi sẽ tới đúng giờ.”
“Hả... Được.”
Lâm Vũ đã lâu không ra ngoài ăn cơm với Sở Lê, thế nên cô đã chọn một nhà hàng Pháp, còn đặt phòng VIP, ánh sáng trong phòng hơi mờ, như thế sẽ không làm cho Sở Lê khó chịu.
Nhưng khi Lâm Vũ nhìn thấy Hạ Vân Độ trực tiếp bế Sở Lê đi vào thì cảm thấy mình lo lắng thừa rồi.
“Vũ Vũ!”
Sở Lê được chăm sóc rất tốt, nhìn mặt mũi có da có thịt hơn rất nhiều, nhìn như một con chuột rơi vào kho thóc. Sở Lê nhìn thấy Lâm Vũ thì nhào tới, Lâm Vũ nhanh chóng đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng: “Lê Lê, cậu nặng quá.”
“Không có, ông xã tớ nói tớ nhẹ mà!” Sở Lê tức giận: “Anh lừa em à?”
“Không, là do hôm nay em mặc áo khoác dày.” Hạ Vân Độ cởϊ áσ khoác ra giúp Sở Lê, Lâm Vũ vội vàng đổi giọng: “Đúng vậy, cởϊ áσ ra lại thấy gầy rồi, cậu phải ăn nhiều một chút.”
“Ừm...” Sở Lê ngồi trên ghế, Hàn Thương Khôn vẫn luôn biết Hạ Vân Độ thích Sở Lê, cô đúng là đáng yêu, nhìn như trẻ vị thành niên vậy.
Hạ Vân Độ nhìn Hàn Thương Khôn một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh cáo, Hàn Thương Khôn vội vàng thu hồi ánh mắt.
Sau khi Hàn Thương Khôn chào hỏi Sở Lê xong thì chỉ dám nhìn Lâm Vũ chứ không dám nhìn sang bên cạnh. Phải biết rằng, hồi còn nhỏ, bởi vì anh ta đυ.ng vào đồ của Hạ Vân Độ mà bị Hạ Vân Độ đánh suýt chết. Ham muốn chiếm hữu của Hạ Vân Độ rất mạnh.
Lâm Vũ được ăn cơm chó cả buổi, Hạ Vân Độ cắt bít tết cho Sở Lê, rót rượu cho cô, còn cắm ống hút vào, nhìn như đang uống sữa vậy.
Tửu lượng của Sở Lê không tốt, ăn uống xong là say gục lên người Hạ Vân Độ. Cô uống say thì chỉ cảm thấy buồn ngủ, ngả vào người Hạ Vân Độ.
Sau khi Hạ Vân Độ ôm Sở Lê rời đi, Lâm Vũ mới hỏi thăm Hàn Thương Khôn: “Anh quen với anh ta lắm à? Con người anh ta như thế nào?”
“Tốt lắm... ha ha ha ha.” Hàn Thương Khôn lúng túng cười trừ vài tiếng, thực ra Hạ Vân Độ làm bạn không tệ, nhưng mà làm người yêu thì...
“Em cứ cảm thấy, anh ta... rất giống người có sở thích SM.”
“Không phải đâu.” Hàn Thương Khôn lập tức phủ nhận, bởi vì Hạ Vân Độ thực sự là không phải. Hạ Vân Độ không thích bạo da^ʍ, chỉ là ưa thích...
“Vậy thì tốt rồi, anh cũng biết đấy, bây giờ rất dễ gặp phải những người có sở thích SM. Trước kia Lê Lê cũng gặp phải không ít kẻ biếи ŧɦái muốn nuôi cô ấy, nếu không thì bố mẹ cô ấy cũng sẽ không muốn cho cô ấy ra ngoài như vậy.” Lâm Vũ dựa vào vai Hàn Thương Khôn.
Biếи ŧɦái... So với bọn họ, hình như Hạ Vân Độ càng biếи ŧɦái hơn. Hàn Thương Khôn cảm thấy đau đầu, không biết nói với Lâm Vũ thế nào.
Sau khi uống trà giải rượu, Sở Lê nằm vật trên sô pha, bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình. Cuối cùng Hạ Vân Độ cũng biết Sở Lê say rượu là dáng vẻ như thế nào, sau này anh nhất định sẽ không để cô uống rượu nếu như anh không ở bên cạnh.
Sau khi Hạ Vân Độ mở điều hòa lên thì đã thấy Sở Lê nằm trên ghế kêu nóng, hai chân cô kẹp lấy chiếc gối dựa.
Hạ Vân Độ xoay người ôm lấy Sở Lê, cô bỗng nhiên ôm chặt cổ anh, hôn lên mặt anh: “Ông xã... Nóng...”
“Ừm, có muốn ông xã hạ nhiệt cho em không?” Hạ Vân Độ đặt tay lên lưng Sở Lê: “Muốn...”
Anh ngậm lấy vành tai cô, một tay tiến về phía mật huyệt của cô. Sau khi Sở Lê uống rượu xong thì bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn rất nhiều.
Hạ Vân Độ lấy từ dưới bàn trà ra một chiếc hộp, mở nó ra. Đó là thiết bị liếʍ huyệt mô phỏng mà anh đã để ở đây từ trước, bên trong có một chiếc lưỡi bằng silicon.
Hạ Vân Độ mở khóa ra, chậm rãi nhét vào trong mật huyệt của Sở Lê. Sở Lê tê dại cả người, ngồi phịch lên người Hạ Vân Độ, anh mở cấp độ số một.
Sở Lê lập tức nằm sấp thành dáng vẻ của một con chó con trên ghế sofa. Hạ Vân Độ lấy chút gel bôi trơn, xâm nhập vào hậu huyệt của Sở Lê. Sở Lê thoải mái đến mức hai chân run rẩy: “Bố, mau liếʍ đi... Thoải mái quá...”
Hạ Vân Độ thay đổi tốc độ, Sở Lê cũng không quan tâm đến chuyện mật huyệt của mình đang được liếʍ, còn hậu huyệt đang bị đâm. Cô nuốt nước bọt, phát ra những âm thanh rêи ɾỉ: “A... Sâu hơn nữa.”
“Em giống như một con chó vậy, bây giờ đã muốn cắm sâu rồi? Nói cho ông xã biết, có sướиɠ không?”
“Sướиɠ lắm, daddy ơi... đâm vào đi.”
Hạ Vân Độ ôm lấy Sở Lê, nhanh chóng đâm vào rút ra. Thiết bị liếʍ huyệt phát ra những tiếng nước lóc chóc, Sở Lê chủ động dạng hai chân ra, dâʍ ŧᏂủy̠ lập tức nhỏ giọt xuống đất.
Hạ Vân Độ nhìn thấy nướ© ŧıểυ của cô theo động tác lắc lư mà bắn vào không trung, sau đó rơi xuống sàn nhà.
Hạ Vân Độ mài lấy vách thịt bên trong hậu huyệt, cảm nhận được hậu huyệt của cô sắp đạt tới cao trào nhưng cũng không tăng tốc. Sở Lê đón nhận cao trào, giọng nói mềm mại như sữa: “Thoải mái quá, daddy làm dễ chịu quá.”
Sở Lê thè lưỡi ra, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, nhìn giống hệt một con chó con. Hạ Vân Độ xoa nắn đầṳ ѵú của cô, vươn tay kẹp chặt lấy. Anh cầm lấy thiết bị liếʍ huyệt, đặt lên trên ngực cô. Cơ thể Sở Lê co quắp lại, tiếp tục bị làm.
“A..” Sở Lê dựa vào người Hạ Vân Độ: “Dừng lại... Buồn ngủ... Không muốn... Ưʍ...”
“Làm em đến lúc ngủ...”
Sau đó, Sở Lê thực sự bị làm đến mức ngủ thϊếp đi.
Đèn ngủ trong phòng sáng lên, ngón tay của Hạ Vân Độ lướt qua ngũ quan của Sở Lê. Cô gái này thực sự rất xinh đẹp, thực ra anh không muốn Sở Lê khôi phục lại thị lực, cô không nhìn thấy thì anh vẫn có thể coi cô là em bé mà nuôi nấng.
Bây giờ anh mới phát hiện, Sở Lê và anh vô cùng xứng đôi, bởi vì cô cũng là một chiếc bánh bao mềm đầy sữa.
Rung động có lẽ là chỉ khi nhìn thấy cô thì trong lòng anh sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, bản thân chìm đắm vào trong đó, không có cách nào tự kiềm chế, muốn kéo cô xuống, để cô ở cùng một chỗ với mình.