Lừa Gạt Luân Hãm

Chương 2: Bị Vân Độ móc chảy nước

Bố mẹ Sở Lê đang định hỏi một chút xem tình hình buổi xem mắt thế nào, nhưng Lâm Vũ đã xuất hiện trước.

Lâm Vũ là bạn thân của Sở Lê, bố mẹ Sở Lê tất nhiên để hai cô nói chuyện với nhau trước.

“Cậu rung động rồi à? Là ai thế? Ai mà có thể khiến cho trái tim của Tiểu Lê Lê của chúng ta rung động.” Lâm Vũ và Sở Lê quen biết nhau lúc chụp ảnh tạp chí trước kia, hai người lại ở gần nhà, bây giờ Lâm Vũ đang là một nữ diên viên nổi tiếng.

“Tên là gì ý nhỉ? Tớ đi hỏi một chút.”

“Hạ Vân Độ...”

“Ai?”

“Hạ... Vân Độ.” Sở Lê dịu dàng đọc rõ từng chữ.

“Có phải là anh chàng đẹp trai có giọng nói vô cùng quấn hút! Người là chủ của một cửa hàng tiện lợi kia!”

“Tớ không biết dáng vẻ của anh ấy như thế nào...” Sở Lê hơi ấm ức.

“Sở bảo bối! Cậu có biết không, anh ấy là người đàn ông kim cương mà nhiều cô gái muốn ngủ cùng nhất đó! Nhưng mà yêu cầu thẩm mỹ của anh ấy quá cao, không ngờ người như thế lại thích Tiểu Lê Lê ngây thơ.” Lâm Vũ ôm lấy Sở Lê: “Cậu ở bên cạnh anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc! Phía dưới của anh ấy... To lắm!”

“Sao cậu biết?” Sở Lê chớp mắt, gương mặt đỏ bừng lên.

“Có tin đồn là trước kia có một nữ sinh nhìn thấy anh ấy thay quần bơi ở bể bơi.”

Lâm Vũ hua hua tay trước mắt Sở Lê: “Có cảm giác không?”

“Có thể cảm giác được đột nhiên tối sầm rồi lại đột nhiên sáng lên, Lâm Vũ... Có phải bố mẹ lừa tớ không? Trong phim sau khi làm phẫu thuật xong đều có thể lập tức khôi phục, nhưng tớ đã ba tháng rồi...” Dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc của Sở Lê khiến Lâm Vũ luống cuống tay chân.

“Phim chỉ là giả thôi! Bác sĩ không phải đã nói với cậu là sẽ chậm rãi khôi phục sao? Khóc sẽ làm thời gian khôi phục lâu hơn đấy. Chẳng phải cậu đã có cảm giác về ánh sáng rồi à? Ánh mắt của cậu cũng có thần hơn trước rất nhiều.”

“Thật sao?” Sở Lê lau nước mắt.

“Ngoan nào, cậu nhất định sẽ tốt trở lại, nhất định sẽ tốt thôi!” Lâm Vũ vươn tay đè hai bả vai Sở Lê lại: “Vui vẻ lên nào.”

Ngày hôm sau, khi Hạ Vân Độ đến đón Sở Lê thì cô vẫn còn chưa ngủ dậy. Dáng người nhỏ nhắn vùi mặt trong chăn, bị Lam Lệ giáo huấn một trận.

“Sao hôm qua con không nói là hôm nay muốn đi đăng ký kết hôn? Anh Hạ đang đợi con đây này! Hôm qua sao lại chơi với Lâm Vũ đến tận khuya như thế? Bác sĩ đã nói con phải ngủ sớm cơ mà!”

“Con xin lỗi...”

“Dì à, không sao đâu, không vội.” Hạ Vân Độ đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Lê: “Cô gái nhỏ của chúng ta chắc là chơi với bạn bè vui quá, đừng khóc.” Hạ Vân Độ lau nước mắt cho Sở Lê.

Lam Lệ không phải cố tình hung dữ với Sở Lê, nhiều năm như vậy, bà luôn che chở cho cô con gái nhỏ của mình. Thế nhưng, ca phẫu thuật lần này mang lại hi vọng quá lớn, nhưng Sở Lê lại vẫn chưa khôi phục lại, vẫn lén lút khóc thầm mỗi đêm, khiến cho bà tức giận rèn sắt không thành thép.

“Dì à, không thì thế này đi, để cháu lo, dì cứ đi làm việc đi.” Hạ Vân Độ nhìn Lam Lệ rời đi, sau đó ngồi lên giường ôm lấy Sở Lê, vòng tay của anh vừa vặn ôm lấy cô.

“Em không cố ý...” Sở Lê vừa khóc vừa nói: “Sau khi Vũ Vũ đi thì em liền ngủ thϊếp đi... Tỉnh lại thì đã muộn rồi.”

“Được được được, không sao đâu.” Hạ Vân Độ phát hiện ra cô không phản kháng với sự tiếp xúc của anh.

“Mẹ.... hung dữ với em, hu hu...”

“Đừng khóc.” Hơi thở của Hạ Vân Độ phả lên tai Sở Lê, một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc sống lưng cô.

“A...”

“Sao thế?” Hạ Vân Độ cố tình thở lên cổ Sở Lê.

“Ướt? Nướ© ŧıểυ... Tè dầm rồi sao?” Sở Lê vươn tay chạm vào quần ngủ, Hạ Vân Độ nhìn mà cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Sao cô có thể mẫn cảm như thế chứ? Mới thế mà đã chảy nước.

“Em gọi mẹ... Thay quần...” Sở Lê xấu hổ: “Trước kia em không như thế này...”

“Không phải gọi mẹ, để anh giúp em, đây không phải là tè ra quần.” Hạ Vân Độ ôm Sở Lê đi vào phòng tắm, đặt cô lên bồn.

“Đây là phản ứng cơ thể của Lê Lê, chứng tỏ em thích anh chạm vào em.” Hạ Vân Độ cởϊ qυầи Sở Lê.

Sở Lê tất nhiên hiểu lời Hạ Vân Độ nói có ý gì, trước khi mất đi thị lực, cô đã từng xem không ít...

“Quần dài và qυầи ɭóŧ ở trong ngăn tủ.” Giọng nói của Sở Lê rất nhỏ.

Hạ Vân Độ nhìn thấy bên ngoài nữ huyệt của Sở Lê dính một chất dịch thể trong suốt.

“Anh chuẩn bị chút nước nóng giúp em rửa, đừng nhúc nhích nhé.

“Cảm ơn... anh Vân Độ.”

“Ngoan.” Hạ Vân Độ tìm một chiếc khăn sạch, điều chỉnh nhiệt độ của nước, sau đó cẩn thận lau cho Sở Lê.

“A...”

“Khó chịu à?” Tay của Hạ Vân Độ không khống chế được mà lướt qua nữ huyệt của cô, vội vàng rút tay lại.

“Không biết... Cảm giác rất kỳ lạ...” Sở Lê mím chặt môi.

Hạ Vân Độ không dám tiếp tục chơi nữa, nhanh chóng giúp Sở Lê thay qυầи ɭóŧ và quần dài sạch sẽ.

Nữ huyệt của cô hơi phồng lên, như thế này chắc chắn có rất nhiều nước.

Lam Lệ chuẩn bị một bàn bữa sáng: “Trước kia Tiểu Hạ sống ở nước ngoài, chắc là rất thích ăn đồ ăn phương Tây, nên dì đã làm sandwich.”

“Cháu ăn gì cũng được ạ, bố mẹ cháu cũng bận rộn nên bình thường cháu tùy tiện ăn thôi.” Hạ Vân Độ luôn quan tâm đến Sở Lê, khi cô không cẩn thận làm rơi thức ăn ra bàn thì Hạ Vân Độ đều lập tức dọn dẹp.

Cả Lam Lệ và Sở Tần Binh đều vô cùng hài lòng. Sau khi ăn sáng xong, Sở Tần Binh gọi Hạ Văn Độ vào nói chuyện.

“Sở Lê không chắc chắn có thể khôi phục lại được, cháu đã nói chuyện này với bố mẹ cháu chưa?”

“Bố mẹ cháu luôn tôn trọng sự lựa chọn của cháu, tối qua cháu đã liên lạc với bố mẹ cháu rồi. Hai người họ quen biết rất nhiều chuyên gia khoa mắt, bố mẹ cháu nói tình huống của Lê Lê nếu như có thể khôi phục thì chắc chắn có thể khôi phục, cho dù không khôi phục được thì cháu cũng nguyện ý làm bạn với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Mặc dù bọn cháu mới quen nhau được một ngày, chú à... Cháu đối với thẩm mỹ... rất cao, nếu cháu nói cháu yêu Sở Lê thì chắc chắn chú sẽ không tin.”

“Cháu và con gái chú giống nhau, đều yêu thích cái đẹp. Haizz... Bây giờ không phải mọi người đều nói cái gì mà thời đại nhìn mặt mà phán sao. Đây là khu phòng trọ mà chú và dì của cháu vẫn luôn cho thuê, tính là đồ cưới của Sở Lê. Cháu nhìn xem, muốn tiếp tục cho thuê hay là bán đi đều được.” Sở Tần Binh thấy Hạ Vân Độ không trả lời thì nói tiếp: “Chú chỉ hi vọng cháu có thể chăm sóc tốt cho con bé. Nếu như có một ngày cháu cảm thấy phiền, thì cứ đưa con bé về đây trả cho chú.”

“Không có chuyện đó đâu chú, cái này cháu cứ nhận trước thay Lê Lê.”