Ngự Thú Bắt Đầu Từ Con Số 0

Chương 14: Em Muốn Xin Phép Nghỉ Học

Kiều Tang nhìn Đới Thục Thục hai giây, cười nói: “Ừm, cậu còn chuyện gì nữa không?”

Đới Thục Thư nhắm mắt, lắc đầu cất tiếng: “Không còn.”

Kiều Tang xoay người trở về phòng học.

Vừa ngồi xuống ghế, Phương Tư Tư đã quay sang hỏi: “Đới Thục Thục nói gì với cậu thế? Sao sắc mặt kém vậy?”

“Sắc mặt kém lắm sao?” Kiều Tang hỏi ngược lại.

“Đúng, làm người ta lo chết khϊếp.” Phương Tư Tư trêu ghẹo đáp.

Nếu có gương ở đây ngay bây giờ, Kiều Tang đã muốn soi xem liệu có thật sự là như vậy.

Phương Tư Tư liền hỏi tiếp: “Thế rốt cuộc Đới Thục Thục tìm cậu có chuyện gì?”

“Không gì cả.” Kiều Tang cầm quyển sách lên rồi bắt đầu đọc.

Phương Tư Tư muốn hỏi cho rõ, nhưng hình như Kiều Tang lại không muốn nhiều lời, nên cô ấy không dám nói thêm.

Cho đến khi tiết học buổi sáng kết thúc, Kiều Tang thu dọn đồ đạc rồi đi tới văn phòng giáo viên khối 9.

“Thưa thầy, em muốn xin nghỉ phép.” Kiều Tang nhìn chằm chằm vào mái tóc dày của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm đột ngột đứng dậy.

Trong căn phòng chỉ còn lại một giáo viên nữ, cô ấy nhìn hai người chằm chằm.

Thầy chủ nhiệm cố gắng kiềm chế: “Em có biết mình đang nói gì không? Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi vào cấp ba, em vẫn còn xin nghỉ được à, lần trước vắng mặt không lý do thầy đã chưa bắt viết bản kiểm điểm rồi.”

Kiều Tang nghiêm túc nói: “Thưa thầy, nếu thầy không cho thì em đành phải trốn học, còn về phần bản kiểm điểm thì em sẽ tự ghi.”

Gân xanh của thầy chủ nhiệm nổi lên, ông ta đáp: “Chuyện em nghỉ học gia đình có biết không?”

Kiều Tang im lặng không trả lời.

Thầy chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, ngồi xuống nói tiếp: “Nếu không muốn mẹ phải lên trường lần nữa, thì tốt nhất là quay về lớp nhanh, chuyện lần trước là tôi xử oan em, nhưng cũng phải tỉnh ngộ đi chứ, không thể lãng phí thời gian học tập được, chỉ còn vài ngày nữa là thi cấp ba rồi.”

Kiều Tang cười nói: “Chủ nhật tuần trước mẹ em có đến trường mà, thầy cũng thấy còn gì.”

Thầy chủ nhiệm bỗng chốc sững người rồi đáp: “Là tôi kêu mẹ em đến trường để giải thích lý do nghỉ học.”

Kiều Tang nghiêng đầu, cô hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại đuổi mẹ em ra ngoài?”

Thầy chủ nhiệm giật mình, sắc mặt rất khó để diễn tả, tưởng rằng mẹ Kiều Tang đã trách móc mình, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao.

Ông ta nhìn mọi người trong phòng.

Ngày hôm đó, Đới Thục Thục lớp 9-9 đi với mẹ lên trường, tình cờ bắt gặp mẹ của Kiều Tang.

Đới Thục Thục đến học ở Trung học Phổ thông Thánh Thủy, thầy chủ nhiệm đã đi ra chúc mừng cô ta một cách nồng nhiệt.

Tất cả mọi người trong phòng đều dồn sự chú ý đến cô bé lớp 9-9 ấy.

Lúc này mẹ của Kiều Tang mới giải thích rằng con của bà ta đã tự mình thức tỉnh khế ước với thú sủng vui mừng quá nên mới quên xin nghỉ phép.

Nếu là trẻ con thì có thể xem là bịa đặt, nhưng đây là lời nói của phụ huynh, nên ông ta tin điều đó.

Đây vốn là tin vui, được tất cả mọi người trong phòng chú ý đến, nên cứ hỏi đáp liên hồi, Kiều Tang hỏi một lúc đã biết nguyên nhân.

Mẹ của Đới Thục Thục có kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu, nên mẹ của Kiều Tang cãi nhau với bà ta.

Đới Thục Thục ngồi khóc bên cạnh.

Vì là con cưng của cả trường, thầy chủ nhiệm đương nhiên không thể làm mất lòng cô ta, nên ông ta đã đuổi mẹ Kiều Tang ra ngoài.

Thầy chủ nhiệm tự cho là mình làm đúng.

Ông ta không nhờ vào quan hệ, thận trọng suốt quá trình công tác, nhịn 20 năm trời để có thể lên chức chủ nhiệm.

Ấy vậy mà, phụ huynh học sinh mình bị phân biệt đối xử, lại không dám hó hé tiếng nào.

Nhưng ông ta cho rằng mình không sai gì cả, vốn chỉ là người ngoài cuộc, không nhất thiết phải nói rõ nguyên nhân cho một đứa con nít.

Thầy chủ nhiệm dừng một chút, rồi nói: “Đuổi gì chứ, tôi mời ra ngoài, để mẹ em bình tĩnh lại.”

Kiều Tang cười đáp: “Hiểu rồi, nhưng cái cách thầy mời mẹ em ra ngoài làm bà ấy bệnh rồi. Thầy cũng biết hoàn cảnh gia đình em còn gì, chỉ mỗi một mình em để chăm sóc bà ấy.”

Chủ nhiệm lớp nghe vậy, không còn hùng hổ như ban nãy mà trả lời: “Muốn nghỉ bao lâu?”

Kiều Tang liền đáp: “Đến khi bà ấy khỏi bệnh.”

Ông ta chần chừ hồi lâu, rồi cất lời: “Em phải đi học lại sớm đó, còn vài ngày nữa là thi rồi.”

Kiều Tang gật đầu rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô, thầy chủ nhiệm lại dặn dò một câu: “Ở nhà cũng phải học hành chăm chỉ đi, kỳ thi vào cấp ba không còn nhiều thời gian đâu, khi nào mẹ khỏi bệnh thì trở lại nhé.”

Kiều Tang quay đầu nhìn về phía thầy chủ nhiệm, cười nói: “Thầy, tóc giả lệch rồi kìa.”

Thầy chủ nhiệm: “...”

Giáo viên nữ: “...”





Câu lạc bộ đối chiến Ngự Thú Tường Chấn Hàng Châu.

“Thuê một Ngự Thú Sư sơ cấp để luyện tập giá cả bao nhiêu?”

“Xin chào, chúng tôi tính phí theo giờ, sơ cấp 1000 đồng liên minh 1 giờ, nếu bạn bao trọn gói một ngày, chúng tôi sẽ giảm giá 12%.”

Câu lạc bộ đối chiến Ngự Thú sẽ cung cấp theo yêu cầu của khách hàng, đây là một ngành nghề khá phổ biến trong xã hội, bao trùm từ những thị trường bé tới lớn.

Trong một số câu lạc bộ ngự thú đối chiến được liệt kê, nếu như trả đủ tiền, bạn thậm chí có thể được tập luyện với những Ngự Thú Sư cấp S, nhưng tiếc rằng không có nhiều câu lạc bộ như vậy.

Câu lạc bộ đối chiến Ngự Thú Tường Chấn Hàng Châu đã là nơi thứ năm Kiều Tang tìm đến.

Lý do duy nhất khiến cô đi từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác là vì…

Không đủ tiền…

Kiều Tang sờ soạng khắp người, rồi lại ôm Hỏa Nha Cẩu mà lẳng lặng đi ra.

Cô mờ mịt, bởi không biết phải về đâu.

Cô đối với việc trúng tuyển Trường Phổ thông Ngự thú Thánh Thủy với tâm thế được chăng hay chớ, có thể vượt qua tuyển sinh đặc biệt thì càng tốt, còn không thì vào Trường Trung học Phổ thông Số 6 Hàng Châu.

Nhưng bây giờ cô lại muốn được vào Thánh Thủy thì còn qua bài thi.

Mười ngày sau trường Trung học Phổ thông Ngự Thú Thánh Thủy sẽ triệu tập thí sinh dự thi, Kiều Tang có vượt qua mức điểm tối thiểu đó hay không, cô còn chưa biết.

Từ hạng hai đến hạng năm phải có số điểm cao hơn mức điểm sàn là 50 thì mới được nhận, Kiều Tang không dám chắc mình sẽ làm được.

Đã như vậy, muốn trúng tuyển thì phải đạt hạng nhất đối chiến mới có thể được điểm số tối ưu nhất.

Đã quyết tâm như vậy, nên cô phải bồi dưỡng Hỏa Nha Cẩu càng sớm càng tốt.

Mặc dù Hỏa Nha Cẩu là thú sủng hệ Hỏa, có lực công kích mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì chỉ mới sinh được 1 tháng, lần trước có thể chiến thắng dễ dàng như vậy, bởi vì là hai đấu một, đối phương không biết chỉ huy.

Nếu chẳng luyện tập mà đã đi thi, chắc chắn không đặt được hạng nhất.

Chỉ còn 10 ngày thôi, cứ ở trên trường mãi thì sẽ tốn thời gian lắm, cô có thể vừa luyện tập cho Hỏa Nha Cẩu vừa tự học mà.

Cô có bàn tay vàng, thông qua thực chiến có thể rút ngắn thời gian nâng cao sức chiến đấu của Hỏa Nha Cẩu.

Kiều Tang nghĩ như vậy thôi, nhưng bắt tay làm lại khó khăn.

Hiện nay có rất nhiều địa điểm diễn ra trận đấu thú sủng, yêu cầu cũng rất nhiều, một số cuộc thi sẽ yêu cầu cấp bậc Ngự Thú Sư cao cấp.

Ngự Thú Sư đến tranh tài sẽ được chia tỉ lệ phần trăm vé vào cửa, Ngự Thú Sư mới thức tỉnh chỉ có một con thú sủng, đánh tới đánh lui cũng có vài chiêu thức, ai mà thèm xem chứ.

Khán giả không thích xem, tất nhiên ban tổ chức không muốn phí tiền.

Kiều Tang tìm hiểu một chút, ngày gần nhất có Ngự Thú Sư cấp F tranh tài là 30 tháng 6.

Ban tổ chức canh thời gian rất chuẩn, khi đó học sinh lớp 9 đã thi xong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 rồi, thú sủng cũng đã khế ước.

Có một đám Ngự Thú Sư mới thức tỉnh, chắc chắn không ế vé vào cửa.

Còn có phụ huynh đi cùng nữa, giáo viên các trường, bạn bè, quần chúng, nói chung là tỉ lệ người xem không hề thấp đâu.