Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân

Chương 13

Chân tướng bị đâm thủng, nhà dột còn gặp mưa, thân thể của bà, bởi vì lao động trí óc và thể lực lâu ngày đã khiến cho cơ thể sớm suy kiệt.

Ung thư tử ©υиɠ, ung thư bao tử, hai căn bệnh đồng thời bạo phát, cộng thêm những biến chứng khác, vốn dĩ bà nghĩ nhà họ Ngô ít nhất sẽ xem như vì những năm mà bà đã làm lụng vất vả vì nhà họ Ngô mà đưa bà đi khám và chữa bệnh.

Mẹ chồng cùng Ngô Tân Minh lại là người đầu tiên trở mặt, không kịp chờ đợi để cưới Hứa Chân Thực về, đồng thời mang theo con trai của Hứa Chân Thực, mà bà......

Thế nhưng là bị người ta đuổi khỏi gia đình họ Ngô mà không có một xu dính túi.

Trong lòng của bà rất hối hận, hối hận vì đã không nghe lời khuyên của mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã kết hôn với Ngô Tân Minh. Tiếp đó dưới những lời hoa ngôn xảo ngữ của Ngô Tân Minh mà cung cấp hắn ta học lên đại học, sau này, càng là một bước sai từng bước sai, ngã vào trong vũng bùn nhà họ Ngô này không thể tự mình thoát ra được.

- “Thủ trưởng, bà ấy, không có sao chứ?”

Lính cần vụ nhìn bà lão đang nằm rạp trên mặt đất gào khóc, vội nói:

- “Thủ trưởng, tôi đã thắng rất gấp, cũng không có đυ.ng vào người bà ấy chút nào.”

Lính cần vụ có chút xoắn xuýt và lo lắng nhìn bà lão kia, tình huống của bà lão kia xem ra không được tốt lắm.

Quả nhiên, trước khi người lính cần vụ nghĩ xong thì bà lão kia liền hôn mê bất tỉnh.

Trong xe quân dụng, Mạc Ti Vũ đã ngoài năm mươi tuổi, thành thục và chững chạc, những nếp nhăn trên khuôn mặt do năm tháng tăng thêm một chút quyến rũ cho ông ấy, cặp mắt của ông như giếng sâu không gợn sóng, đôi mắt rất bình tĩnh, giống như bất cứ chuyện gì cũng đều không thể đánh vỡ sự bình tĩnh trong đáy mắt đó.

Ba giờ sau.

- “Thủ trưởng, bà ấy......”

Lính cần vụ nhìn mấy tờ giấy báo cáo trong tay, do dự không biết nên nói như thế nào.

Mạc Ti Vũ mặc một thân quân trang đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng quét về phía lính cần vụ.

Lính cần vụ không có giấu giếm gì, nói thẳng:

- “Bà lão kia mắc... mấy loại bệnh, nói tóm lại một câu, đó chính là sống không quá một tháng.”

Lính cần vụ ngay cả những thuật ngữ chuyên nghiệp này cũng không có bất kỳ sự giấu diếm nào.

Mạc Ti Vũ giữ vẻ mặt không thay đổi, nói:

- “Thông báo cho người nhà của bà ấy.”

- “Nhưng là......”

Lính cần vụ khổ sở nói:

- “Bà ấy đã tỉnh, nhưng mà, bà ấy chỉ khóc mà không nói lời nào.”

Mạc Ti Vũ quét mắt nhìn một cái, sải bước đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh riêng biệt, trên chiếc giường trắng tinh, bà lão ôm đầu gối mà khóc, như thể muốn khóc cạn cả nước mắt.

- “Số điện thoại của người nhà bà là bao nhiêu?”

Mạc Ti Vũ đi thẳng vào vấn đề.

- “ Ô ô ô. “

Bà lão cứ khóc mãi.

Bất kể Mạc Ti Vũ nói cái gì, bà ấy chỉ khóc.

- “Cậu tới, đi điều tra.”

Mạc Ti Vũ không kiên nhẫn nói, quay người liền đi.

Bà già này thật đáng thương, nhưng dù đáng thương đến đâu, nước mắt kia quả thực rơi khiến người ta chán ghét.

Sau một ngày, tất cả tư liệu của bà lão đều ở trước mặt Mạc Ti Vũ.

- “Đường Duyệt này thật đáng thương, cả một đời vì chồng mà khổ cực, khi tuổi già lại bị đuổi ra khỏi nhà.”

Lính cần vụ lải nhải nói:

- “Giúp người bạn thân nhất của mình cả đời, thế mà người đó lại cùng với chồng của bà ấy sống với nhau cũng sắp 25- 26 năm, còn sinh ra một đứa bé nữa.”

- “Người đàn ông này quá cặn bã, Đường Duyệt này rất đáng thương.”

Khi lính cần vụ nhìn thấy tư liệu này, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, cả một đời của Đường Duyệt này quá đắng. Đã từng, bà ấy muốn rời đi, thế nhưng là bà già nhà họ Ngô kia cứ thế giày vò Đường Duyệt, còn có người đàn ông cặn bã kia ở một bên lừa gạt. Cứ như vậy, giằng co cả một đời.

Mãi cho đến khi Đường Duyệt không còn một chút giá trị lợi dụng nào liền bị đuổi ra khỏi nhà.

Khi Mạc Ti Vũ nhìn thấy những tài liệu này, lại nhớ tới em gái đã chết đi của mình, ban đầu thân thế của Tư Dao cùng với Đường Duyệt là tương tự biết bao.

Nếu là trước đây có người kéo Tư Dao một cái, con bé tội gì phải......

Mạc Ti Vũ hít một hơi thật sâu, quay lại hỏi:

- “Vậy người nhà mẹ đẻ của bà ấy đâu?”

- “Nói đến, Đường Duyệt này cùng với Thủ trưởng là ở cùng một chỗ, cũng là ở huyện Vọng Giang. Nhưng mà, bà ấy là người Thôn Kiến Tân, cha kế của bà ấy khi bà ấy đang học năm thứ 2 của cấp 3 thì đã chết, mẹ của bà ấy cũng tại khi bà ấy lấy chồng không mấy năm liền chết. Còn có một người em trai, trước đây ít năm, bởi vì ngồi tù cũng đã chết.”

- “Thôn Kiến Tân?”

Ánh mắt Mạc Ti Vũ đảo qua, dừng lại ở tên của người nhà của bà ấy, nếu như ông nhớ không lầm thì Thôn Kiến Tân cũng chỉ có một gia đình họ Đường.

- “Chuẩn bị xe.”

Mạc Ti Vũ đứng dậy, khi một lần nữa chạy tới bệnh viện, Đường Duyệt vừa mới được cấp cứu, bác sĩ nói:

- “Nếu bà ấy không được hóa trị mà nói, chỉ sợ, sống không quá nửa tháng.”

- “Vậy thì chuẩn bị hóa trị cho bà ấy.”