Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân

Chương 7

Đường Duyệt ở một bên nhìn mà lắc đầu, trình độ học của Đường quân kém hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cô cố ý nói:

- “Tiểu Quân, toán học sáu mươi điểm của em là làm sao mà có được? Không phải là sao chép được chứ !”

- “Ai chép!”

Đường Quân đỏ mặt rống cổ đáp trả, thế nhưng giọng nói lại không có được tự tin như vậy.

- “Không có sap chép thì làm đi a.”

Đường Duyệt cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nâng sách ngữ văn trong tay, bắt đầu ngâm thơ cổ và văn học.

Đường Quân trừng bóng lưng của Đường Duyệt, hận không thể đạp nát bóng lưng của cô.

- “Đường Quân, toán học của em là giáo viên thể dục dạy sao?”

- “Đơn giá bằng tổng giá trị chia cho số lượng, cái này em cũng không biết sao?”

- “Chặng đường này chính là tốc độ nhân với thời gian, công thức đơn giản như vậy, em chắc chắn không có học thuộc lòng.”

- “Còn có phần ngữ văn này câu này không đúng.”

- “Đây là để cho em đổi thành câu trần thuật, em lại đổi thành câu hỏi.”

- “Chữ ‘thiên bàng’ này cũng viết sai.”

- “Đường Quân, với thành tích này của em, đi đọc trung học cũng chính là lãng phí tiền.”

- “......”

Đường Duyệt phê những bài thi mà Đường Quân làm không đáng một đồng.

Đường Quân càng tức, hai nắm đấm đều có thể vặn ra nước, nhưng mà cậu lại không thể tức giận, ai bảo Đường Duyệt đáng chết này nói một chút cũng không có sai đâu!

Chỉ nghe Đường Duyệt lại nói:

- “Nhưng mà, nếu mùa hè này em nguyện ý dựa theo những lời chị nói mà làm, chắc chắn có thể khiến cho thành tích nâng cao lên một bước. Đương nhiên, hay là trước luyện chữ đi, chữ này quá xấu, bài thi này giống như là bị chó gặm qua vậy, bên này bôi một cái, bên kia sai một chút, giống như một cuộn len thắt nút vậy, thật xấu.”

Cuối cùng, Đường Duyệt lại nói:

- “Chúng ta tới tranh tài, xem ai trước tiên luyện chữ giỏi hơn.”

- “So thì so, ai sợ ai chứ.”

Đường Quân rất có một loại dáng vẻ bất chấp tất cả nói .

Ngay cả buổi chiều Mạc Vệ Đông tới tìm cậu ta ra ngoài bắt cá, Đường Quân cũng từ chối.

Đường Duyệt cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ thằng bé quá sâu, buổi tối còn cố ý trước mặt Đường Chính Đức cùng Trương Hoa Liên biểu dương Đường Quân, nói thằng bé chỉ cần chịu học tập cho giỏi, nhất định là khối hạt giống tốt.

Cứ như vậy, Đường Duyệt một bạt tai lại cho một quả táo ngọt, Đường Quân giống như là đã đổi tính vậy, đi theo Đường Duyệt cùng nhau ôn tập bài học. Từ ban đầu không biết làm ngượng ngùng hỏi, càng về sau liền quấn lấy Đường Duyệt mà hỏi.

Đường Duyệt cảm thấy đây là một hiện tượng rất tốt, cô lấy ra tiền riêng mà mình đã cất giấu được, là 5 xu, nhờ người trong thôn đi huyện Vọng Giang, mang về một quyển bảng chữ mẫu. Đương nhiên, còn đưa cho người ta một một xu tiền phí đi đường.

Kết quả là, ở nhà họ Đường thường xuyên xuất hiện một màn này, trên mặt bàn nho nhỏ, Đường Duyệt cũng Đường Quân ngồi cạnh nhau, ở giữa có một quyển bảng chữ mẫu.

Hai người rất nghiêm túc, tập viết từng nét một.

Hai người Đường Chính Đức cùng Trương Hoa Liên cố gắng làm việc, số tiền nợ còn không có trả xong nhanh như vậy, lại thêm lập tức phải khai giảng, sau khi xuất viện cũng không còn thừa lại mấy đồng tiền, nộp học phí cho cho Đường Duyệt và Đường Quân còn thiếu một chút. Hơn nữa, trong nhà còn phải ăn cơm, khắp nơi đều đòi tiền.

Mấy ngày nay, Đường Chính Đức ban ngày làm việc trên lâm trường, chạng vạng tối đi chuyển gạch hai tiếng, mặc dù khổ cực một chút, nhưng đợi đến khi tựu trường thì cũng góp được mười đồng tiền, hẳn là cũng đủ rồi.

- “Hoa Liên, tôi nghe ngóng được học phí của trường trung học có thể trước tiên đưa một nửa, còn dư lại thiếu. Như vậy, chờ tiền công ở trên lâm trường của tôi phát ra cũng đủ học phí. Còn số tiền kiếm được từ việc đi chuyển gạch có thể để cho chúng ta chống đỡ nổi mấy tháng này.”

- “Chính Đức, cám ơn ông.”

Trương Hoa Liên cảm kích nói, ngoại trừ " cảm ơn " hai chữ này, bà thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.

Trương Hoa Liên gả vào nhà họ Đường mười ba năm, Đường Chính Đức đối xử với bà thật sự rất tốt, rất tốt.

- “Chúng ta là người một nhà, cho nên không nói hai nhà.”

Đường Chính Đức suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- “Những lời mẹ tôi nói bà cũng đừng để ở trong lòng, tôi nhất định sẽ cung cấp cho Tiểu Duyệt đi học, thành tích của Tiểu Duyệt tốt như vậy, không đi học lên cao thì quá lãng phí.”

- “Ừ.”

Trương Hoa Liên gật đầu, thật nếu để cho bà không cho Đường Duyệt đi học mà nói, bà cũng làm không được.

- “Chính Đức, khổ cho ông, mỗi ngày làm nhiều việc như vậy.”

Trương Hoa Liên luôn cảm thấy hổ thẹn với Đường Chính Đức, bà cũng không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gả cho Đường Chính Đức.

- “Con bé cũng là của con gái của tôi, nếu không thì, bà đền bù cho tôi đi?”

Đường Chính Đức xoay người đè Trương Hoa Liên xuống. Trong bóng tối, Trương Hoa Liên ngượng ngùng, cắn môi, sợ bị người khác nghe thấy được động tĩnh.