Trọng Sinh 80 Chi Ngọt Thê Liêu Nhân

Chương 2

Đêm dần dần sâu, Đường Duyệt nghe lời Trương Hoa Liên nói, nhưng lại không có cảm thấy buồn ngủ chút nào, cô nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại luôn hưng phấn.

- “Tiểu Duyệt đã ngủ thϊếp đi rồi sao?”

Giọng nói trầm thấp của Đường Chính Đức vang lên.

Thân thể đang nằm nghiêng, giả vờ ngủ của Đường Duyệt trở nên cứng đờ. Ở kiếp trước, cô cũng không nhớ rõ người ba tiện nghi này có tới thăm mình không, cô chỉ nhớ rõ, khi cô khi cô ở bệnh viện , người ba tiện nghi này cũng không tới thăm cô một ngày nào!

Cũng bởi vì việc này mà cô đối với người ba tiện nghi này không có sắc mặt tốt.

- “Mới vừa ngủ một lát, Chính Đức, tiền giải phẫu của bệnh viện......”

Trương Hoa Liên lo lắng nhìn Đường Chính Đức, có chút nói không nên lời, đây là ca phẫu thuật lớn, đã xài hết tiền tích góp trong nhà không nói nhưng vẫn còn chưa đủ.

- “Hoa Liên, bà đừng lo lắng, tôi đã mượn được tiền, đây là năm mươi khối tiền, ngày mai tôi sẽ đến nhà máy gạch làm việc vài ngày, cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”

Đường Chính Đức đưa năm mươi khối tiền trăm cay ngàn đắng mượn được ra.

- “Chính Đức, cám ơn ông.”

Trương Hoa Liên nghẹn ngào nói không ra lời, cầm năm mươi khối tiền kia mà nặng như ngàn lượng vàng.

Cha ruột còn làm không tốt bằng Đường Chính Đức như vậy. Huống chi, Đường Chính Đức không phải cha ruột của Tiểu Duyệt, lại vì Đường Duyệt mà đi mấy chục dặm đường mà không nói lời nào. Bà cũng biết Đường Chính Đức đi khắp nơi để vay tiền, chắc chắn người ta cũng sẽ không cho ông ấy sắc mặt tốt.

Thời đại này, năm mươi khối tiền là có thể trang trải chi phí sinh hoạt của một gia đình trong vài tháng.

- “Ông có đói bụng không, buổi tối tôi có giữa lại cho ông một chút đồ ăn.”

Trương Hoa Liên đem ra một phần thức ăn mua về buổi chiều:

- “Tôi đã ăn một chút, còn có hơn nửa chén cháo.”

- “Được.”

Đường Chính Đức cũng không cần hâm nóng, bưng chén cơm liền bắt đầu ăn.

Đường Duyệt lặng lẽ mở mắt ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng của cô là sự khϊếp sợ. Kiếp trước, cô vẫn luôn cho là Đường Chính Đức chỉ là nói suông ngoài miệng, ngay cả bệnh tình của cô cũng không thèm để ý, cho dù Trương Hoa Liên có nói lời tốt đẹp thì Đường Duyệt cũng là không tin.

Nhưng hôm nay cô lại phát hiện, những chuyện mà cô đã từng nghĩ dường như là sai rồi.

Ban đêm, Đường Duyệt mơ mơ màng màng phát sốt, Trương Hoa Liên một tấc cũng không rời chăm sóc cho cô. Sự lo âu và quan tâm kia khiến cho Đường Duyệt cảm thấy kiếp trước mình chính là một người ngu đến không thể ngu hơn nữa .

Sao cô lại có thể tin vào lời nói của Bác gái Cả mà cảm thấy mẹ của cô cùng người ba tiện nghi Đường Chính Đức không có quan tâm đến cô một chút nào chứ.

Sáng sớm, Đường Duyệt mơ hồ nghe thấy Đường Chính Đức nói phải đi ra ngoài làm việc, mãi cho đến ban đêm, khi cô ngủ thϊếp đi thì ông ấy lại chạy đến bệnh viện thăm cô.

- “Tiểu Duyệt, có đau không con?”

Trương Hoa Liên nhìn Đường Duyệt xuống đất đi lại, chỉ lo lắng cho vết thương của cô.

- “Không có việc gì đâu mẹ.”

Đường Duyệt ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, so với sự giày vò của bệnh tật trước đây thì một chút đau nho nhỏ này thì cô căn bản không để bụng chút nào. Cô nghe theo lời dẵn của bác sĩ, làm vận động tay chân để khôi phục cơ thể của mình, cô nói:

- “Mẹ, cơ thể của con tốt lắm rồi, hôm nay chúng ta xuất viện đi.”

Ở bệnh viện nằm ba ngày , vốn nhà cô cũng không có dư dả gì, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

- “Thế nhưng là, bác sĩ nói mặc dù ca phẫu thuật này của con chỉ là phẫu thuật nhỏ, nhưng là cần phải nuôi dưỡng thật tốt, đừng để rơi xuống bệnh tật gì.”

Trương Hoa Liên lại không đồng ý, mặc dù trong nhà nghèo nhưng mà trong lòng Trương Hoa Liên thì cơ thể của con gái mình là quan trọng nhất.

- “Mẹ, ẹm cũng nói cơ thể của con phải nuôi dưỡng thật tốt, con nằm ở ở đây dưỡng cùng với việc về nhà dưỡng cũng giống như nhau.”

Đường Duyệt thuyết phục Trương Hoa Liên, lại tự mình đi tìm bác sĩ, nói rõ tình huống nhà mình, bác sĩ liền để cho cô xuất viện.

- “Tiểu Duyệt, con đi xe đi, mẹ còn có chút việc nên một lát nữa mới trở về. Khi về đến thôn rồi, nếu con đi không được thì đứng ở cửa thôn chờ mẹ.”

Trước trạm xe buýt, Trương Hoa Liên đã nói dối để tiết kiệm 5 đồng tiền xe, .

- “Mẹ, mẹ có phải là......”

Đường Duyệt ngồi ở trạm xe, đột nhiên cô liền hiểu được người mẹ Trương Hoa Liên này của cô làm gì có chuyện gì, chẳng qua là bà muốn tiết kiệm tiền xe a!

Từ huyện về đến trấn, lại từ thị trấn về đến thôn có hơn mấy chục dặm đường đâu!

Cho dù đi đường núi, nếu chỉ có một mình thì càng thêm vắng vẻ .

- “Tiểu Duyệt, thân thể của con vẫn chưa hoàn toàn bình phục, một mình con ngồi xe có được không?”

Trương Hoa Liên lo lắng nhìn cô.

- “Ừm.”

Đường Duyệt gật đầu, cô cúi thấp đầu, được Trương Hoa Liên đưa lên trên xe, nghe những lời dặn dò kia của Trương Hoa Liên, vậy thì kiếp trước cô đã làm như thế nào chứ?