Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 35

Hắn tạm thời không chú ý đến tôi nữa, mở điện thoại xem. Tôi cũng tò mò ngó vào xem, quả thực là cả chục tin nhắn từ con bạn tôi ạ.

"Aaaaaaaa!!! Anh Toàn acp em rồi!"

"Em đợi mãi cuối cùng anh cũng đồng ý, mừng phát khóc luôn nè..."

Kèm theo dòng tin nhắn là một tấm ảnh, gương mặt được trang điểm kĩ càng, xinh như tiên nữ của nó đang rơi nước mắt.

"Anh ăn chưa ạ?"

"Anh tắm chưa?"

"Đi vệ sinh chưa?"

"Vết thương của anh còn đau không? Gia đình em quen một thầy thuốc rất giỏi, em có thể giới thiệu cho anh."

"Em yêu anh!!!"

"Anh có yêu em không?"

Còn rất nhiều tin nhắn, tôi đọc đến đấy thì không đọc được nữa, hắn tắt điện thoại luôn rồi. Thôi tôi cũng phải chạy luôn đây, ở đây sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Vừa mới quay người, chân phải chưa chạm đất thì tôi đã bị hắn giữ lại rồi, cánh tay tôi bị hắn nắm đến đau đớn, xương tưởng chừng vỡ vụn. Tôi cau mày:

"Buông ra!"

Hắn càng giữ chặt, mặt hắn rất nghiêm trọng, nhìn căng thẳng lắm. Hắn nghiến răng:

"Cậu dám vào phây của tôi?"

"Tôi vào để đồng ý đứa bạn tôi có tí, làm sao mà phải gắt lên hả?"

Tôi ngẩng đầu cãi lại, liên tục dãy dụa để thoát khỏi hắn. Người đâu mà cục súc thế, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tôi không phải hoa, cũng không phải ngọc nhưng đừng thô bạo như thế được không?

"Tôi cho phép cậu?"

Giọng hắn chứa đựng cơn thịnh nộ đang kìm nén. Tôi nuốt nước bọt, nhận lỗi:

"Tôi sai rồi, nhưng đừng huỷ kết bạn nó nhé, nó sẽ buồn lắm đấy. Hơn nữa cậu cũng toàn dìm tôi, thế nên chúng ta hoà nhé? Tôi không đôi co với cậu nữa..."

Ai tốt bụng hiền lành như tôi? Còn ai trên thế giới này cơ chứ? Hắn chụp dìm tôi, hình ảnh của tôi bị bôi xấu, nhân phẩm bị chà đạp, vậy mà tôi không hề oán trách hắn một lời. Trong khi đó tôi còn giúp hắn tìm được người yêu xinh gái, đảm đang, chăm việc nước giỏi việc nhà. Hắn còn tỏ thái độ cái gì hả? Tên ăn cháo đá bát!

"Cậu có vẻ lo cho bạn cậu nhỉ?"

Ơ hỏi buồn cười thật, bạn tôi tôi không lo thì tôi lo cho bạn nhà hàng xóm à? Đúng là đầu óc không bình thường.

Vì sợ hắn sẽ mất kiểm soát, nên tôi nhỏ nhẹ trả lời:

"Bạn thân mà, không lo thì sao? Thôi thả tôi ra đi mà..."

"Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi Linh à."

Hắn đột nhiên kéo mạnh tôi vào người hắn, sao bụng hắn cứng thế, ngực tôi đang trong quá trình phát triển, hôm nay đau nhức làm gì cũng khó khăn, đập vào cơ bụng của hắn như đập vào đá, cảm giác đau đến tận não.

Tôi nhăn mặt:

"Đau... cậu có thể nhẹ nhàng với tôi được không?"

Tôi thắc mắc, con gái ai cũng sẽ trải qua thời kì nhức dzú dậy thì, vậy còn trai có bị nhức ciu* dậy thì không? Ciu con trai cũng sẽ lớn giống ngực con gái mà, chắc là có nhỉ?

Hắn chưa hiểu gì, hỏi lại tôi:

"Đau? Chỗ nào?"

Tôi nghiến răng trả lời:

"Ngực đau, bỏ tôi ra đi, đau quá không chịu được."

Thật ra thì nó cũng không đau lắm đâu, nhưng mà tôi phải diễn cho nó trở nên trầm trọng hơn thì mới có khả năng thoát khỏi hắn được.

Hắn thấy tôi đau đớn biểu lộ ra mặt nên nới lỏng tôi ra nhưng nhất quyết không để tôi thoát.

"Sao ngực lại đau?"

Hắn có thể ngu đến vậy không? Bảo là học sinh giỏi cơ mà, kiến thức đơn giản như vậy mà không biết? Tôi nhớ là môn Sinh Học lớp 8 có nói qua rồi mà.

Tôi từ tốn trả lời:

"Đang phát triển to ra."

Tiếng cười vang khắp phòng, hắn nghe xong cười như được mùa, nói không rõ lời:

"Bờ tường đóng đinh của Linh mà cũng lớn được á? Haha... tôi cứ tưởng tường là vĩnh cửu, trường tồn với thời gian cơ mà."

Ức, ức không tả nổi. Tại sao lại có thể vô duyên đến vậy cơ chứ. Tôi hét lên:

"Ngậm miệng cậu lại!"

Đây có thể coi là Body Shaming* không? Quá đáng vô cùng. Tôi cảm thấy hết sức tủi thân. Nước mắt không tự chủ mà rơm rớm.

Hắn cũng im bặt không cười nữa rồi, nâng mặt tôi lên, chắc thấy thương thương vì làm quá lên rồi.

"Nể tình bức tường đang lớn, tôi không sờ ngực Linh nữa, nhưng Linh phải cho tôi sờ mông."

"Cậu điên à?"

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lao vào cào cấu hắn, miệng liên tục chửi rủa. Hắn không tránh tôi mà giống như đang trêu đùa tôi vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi hét ầm ĩ, quát mắng hắn liên hồi.

Cuối cùng cơ thể kích động của tôi bị hắn giữ lại, giọng hắn nhẹ nhàng, trầm trầm vang bên tai:

"Thôi được rồi, tha cho Linh nhé? Lần sau nghịch điện thoại tôi cũng được nhưng cấm xoá ảnh nghe chưa?"

Hắn cứ như tôi là người xấu không bằng ý, rõ ràng là hắn sai trước, hắn chụp xấu tôi nên tôi có quyền xoá thôi, tại sao hắn cứ thích làm bố mẹ tôi, cấm đoán tôi đủ kiểu.

Tôi sẽ nhịn, sau hôm nay tôi sẽ tránh mặt hắn rồi, sẽ không còn bị hắn chọc cho tức điên lên rồi, tôi sẽ được tự do.

Thấy tôi không nói gì, hắn hỏi:

"Thế muốn ngủ cùng tôi hay muốn tôi ngủ cùng."

Hắn bị ngớ ngẩn à? Cái nào chẳng như nhau, và tôi chẳng muốn gì cả.

"Tôi muốn ngủ một mình, buông ra, tôi đi về học bài."

Tôi đấy hắn ra, bỏ đi. Giọng hắn gọi với theo:

"Thế về học ngoan nhá, có gì thắc mắc cứ gọi điện hỏi anh nhé bé yêu, nhớ anh quá thì để anh sang ngủ cùng."

-----

Chú thích:

• ciu có tên khoa học là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam, thô thiển hơn thì gọi thẳng là "chim"

• body shaming: miệt thị ngoại hình