Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 6: Có Chửa

Lần này tôi thừa nhận là do sai sót của tôi, do tôi quá ngây thơ, quá tin người, chứ thực sự tôi không ngu. Đang âm ỉ khó chịu dưới bụng, lại bị hắn đùa, tâm trạng tôi thật sự không tốt một chút nào. Tôi mất từ chủ, đưa tay lên tát mạnh vào một bên má của hắn. Sức tôi dùng khá lớn, lòng bàn tay tôi còn cảm thấy rát thì không biết hắn đau đến thế nào nhỉ, tôi hét lên uất ức:

"Tôi là trò đùa của cậu à?"

Bạn nữ nào mà ở trong hoàn cảnh của tôi chắc cũng hành động như tôi thôi nhỉ? Ức, nước mắt trào ra, tôi chùm kín chăn, không thể để hắn thấy tôi khóc được. Tát hắn xong cũng công cốc, bản thân chẳng thấy một cảm giác nào gọi là hả hê cả, đã thế tay còn đau. Tát hắn làm tay tôi đau, tôi bực! Tuy tôi là một đứa tùy hứng, nhưng trước giờ tôi chưa từng như vậy. Tại sao mà tâm lí của tôi lại trở nên méo mó, vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi thế này? Tất cả là do sự xuất hiện của hắn, chính hắn đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi lên.

Tôi không kịp để ý đến phản ứng của hắn, cứ ôm khư khư cái chăn. Xung quanh im lìm không một tiếng động. Tại sao tôi phải khóc nhỉ? Yếu đuối tại hoàn cảnh này cũng vô nghĩa, tốn nước mắt thật. Tôi lau sạch nước mắt, điều chỉnh tâm trạng về trạng thái bình thường, tôi lật chăn ra, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không kịp thích ứng. Khi đã ổn định, tôi không thấy hắn ở trong phòng nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm, không thấy vẻ mặt của hắn quả thật là thoải mái.

Bụng dưới càng ngày càng đau, tôi nhăn mặt, lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần bà dì đến thăm là tôi thật sự rất chật vật, khổ sở, bụng đau, lưng mỏi, cảm giác khổ sở lan tỏa đến tận tim gan, đôi khi còn điều khiển cả tâm trạng, hành động. Bụng từ tối qua đã chưa có gì lót dạ. Đói, nhưng tôi mệt, chẳng muốn rời giường, nhịn đói cũng được, để trưa rồi ăn một thể.

Tôi mở điện thoại, tiếp tục đọc bộ truyện dang dở đêm qua. Một lúc sau thì hắn trở lại. Hắn đưa tôi một cốc sữa ấm, nhắc nhở tôi:

"Uống đi cho đỡ đói."

Tôi luyến tiếc rời màn hình điện thoại, lúc này mới để ý, bên má hắn hơi ửng đỏ, chắc chắn là tại dấu vết của tôi rồi. Đói, cổ họng khô khốc nhìn thấy cốc sữa thơm phức liền ứa nước bọt, không quan tâm gì đến thể diện nữa, tôi nhận lấy cốc sữa thong tha uống sạch, tiện tay đưa lại cho hắn.

Bụng tôi dịu hẳn nhờ uống sữa, tôi thoải mái đọc truyện, khi để ý đến thời gian thì đã là hơn một tiếng đồng hồ sau đó, đã gần trưa rồi. Bụng tôi đau càng đau, đau đến nỗi tôi buộc phải tắt điện thoại nằm ôm bụng chịu đựng. Có đợt xưa, cứ bị đau là tôi đều dùng thuốc, nhưng sau khi biết tin dùng nhiều thuốc quá không tốt nên tôi không uống nữa, chịu đựng tầm 2 ngày đầu tiên thì coi như xong, cứ tưởng đã quen với những lần đau như thế này, nhưng không ngờ lần nào cũng khổ sở đến vậy.

Tôi nghe tiếng bước chân của hắn. Hắn đã trở lại phòng. Có lẽ hắn thấy tôi có biểu hiện không ổn, nên đã tiến lại hỏi han:

"Linh sao thế?"

Rõ là hắn đang quan tâm, vậy mà sao nghe cái giọng thấy đáng ghét thế? Giống như đang cười trên nỗi đau của tôi vậy. Tôi bực dọc, định không trả lời nhưng đầu óc lại lóe lên một vài suy nghĩ muốn trả thù, vì vậy mới đáp lại:

"Đau đẻ."

"Ôi phu nhân, anh nhớ là chúng ta mới chỉ hôn môi đúng một lần vào tối hôm qua, thế mà phu nhân đã có chửa để sáng ra đau đẻ rồi sao?"

Điên, điên thật sự. Hắn thích nhờn với tôi, được rồi, tôi sẽ chiều theo ý hắn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố thoát ra những điều sai trái:

"Ta đi ăn nằm với thằng khác mới có chửa, chẳng nhẽ ngươi không biết?"

Hắn làm bộ làm tịch rất giỏi, đưa tay ôm lấy ngực vẻ mặt trông vô cùng hoảng hốt, đau khổ:

"Phu nhân thật tàn nhẫn."

Tôi nhếch miệng, chẳng buồn đáp lại nữa. Mệt, không còn sức mà diễn trò con bò với hắn. Nhưng hắn thì không chịu bỏ qua, tiếp tục đùa cợt. Hắn nhảy lên giường tôi, vừa định đuổi hắn xuống vì nhớ ra cái ga giường sáng nay đã bị tôi làm bẩn thì tôi mới phát hiện ga giường đã được thay bằng cái khác. Tôi ngớ người, hắn thay lúc nào vậy? Tôi chắc chắn hắn là người thay vì trong căn nhà này ngoài tôi ra thì chỉ có hắn. Hắn nhanh chóng chui vào trong chăn, quá đáng nữa là giúc mặt vào ngực tôi, vòng tay xuống quá eo tôi kéo sát tôi vào người hắn càng khiến ngực tôi tiếp xúc mạnh hơn với hắn.

Tôi nghe thấy giọng hắn lí nhí phát ra từ trong chăn:

"Phu nhân quá tàn nhẫn, yêu cầu phu nhân bù đắp nỗi đau của anh."

Tôi có thể cảm nhận hết sức chân thật hắn đã ra sức cọ mặt vào ngực tôi. Tôi tức, tức đến nỗi muốn thổ huyết mà chết. Con mẹ nó, tôi muốn gϊếŧ người. Còn bao nhiêu sức lực trong cơ thể, tôi nâng chân muốn đạp vào hạ bộ của hắn. Nào ngờ đến chân cũng không cử động hắn, hắn đã lấy chân đè chặt lên đùi tôi, tôi dùng đủ mọi cách cũng chẳng si nhê là bao.

Dùng chân tay không được, tôi chuyển hóa sự tức giận bằng lời, những câu từ vô văn hóa thường ngày tôi rất ít khi nói ra nay tôi phun ra hết:

"Đù má m*y bị thiểu năng, bị trại tâm thần bỏ xót à? Tao nhờn với mày à? Đồ vô văn hóa, bố mẹ cậu dạy cậu thế à? Cút khỏi nhà t..."

Tôi càng chửi càng hăng, chưa thỏa mãn thì đã bị hắn bịt miệng lại. Hắn bị tôi chửi như vậy mà có vẻ vẫn rất vui vẻ, bình thường, không hề có biểu hiện tức giận. Không, điều tôi muốn là làm hắn tức đến điên não như tôi cơ mà? Hắn đưa tay bịt miệng tôi, cả người tôi bị cân nặng cả hơn nửa tạ đè lên.

"Con gái không nên chửi bậy."

Hừ, tôi trước giờ có bao giờ nói tục chửi bậy, bởi tôi mà nói mẹ tôi tát tôi vỡ mặt. Tại hắn chứ tại ai. Tôi đưa tay cố kéo tay hắn ra muốn tiếp tục chửi cho hả giận.

Thấy tôi có vẻ không cam lòng, hắn dọa:

"Cậu còn chửi nữa là tôi hôn cậu đấy. Hôn vào cái miệng hư."

Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên. Tôi ai oán nhìn hắn, điên quá không làm gì được, dùng móng tay cào cấu thật mạnh, thành nhiều vào tay hắn để mong hắn bỏ tôi ra, dùng cả sức lăn lộn. Bị hắn đè, tôi cảm thấy rất khó thở. Không hiểu tại sao tự nhiên hắn bị mất sức, nên tôi dễ dàng thoát ra khỏi hắn, nhưng lại vô tình lật người, nằm đè lên hắn. Hiện tại là tôi nằm trên, hắn nằm dưới, tư thế này làm đầu óc nhiễm đầy truyện cao H của tôi liên tưởng đến vô số cảnh tiếp theo, tiếp theo đó. Hai mang tai lại nóng lên nhanh chóng, tôi vội nhảy ra thì hắn đã nhanh hơn, giữ chặt tôi lại. Cả cơ thể tôi tiếp xúc trực tiếp với hắn, chỉ hai lớp vải thì thật dễ để cảm nhận được da thịt đối phương. Trong đầu tôi thật sự hiện lên rất nhiều những suy nghĩ đồϊ ҍạϊ mà chính tôi cũng không dám nghĩ đến, không dám nhớ lại.

"Phu nhân, nàng muốn lăn giường với ta sao?"