Tôi xin tóm tắt cuộc sống hiện tại của tôi bằng vài từ: Đến ăn cũng khó!
Tôi đã tạo cái nghiệp gì để bây giờ bị nghiệp nó quật lại không thương tiếc thế này? Cơm, thức ăn dù sao cũng đã nuốt rồi, không thể nhả ra được, nhưng một thời gian sau sẽ thải ra theo đường tiêu hóa. Nhưng danh dự của tôi thì sao? Mất hết, mất sạch sành sanh rồi. Nếu một mình tên hàng xóm kia tôi có thể đối phó được, nhưng cả bố và mẹ của tôi đều tham gia thì ba đấu một không chột cũng què, số phận của tôi thê thảm vậy sao?
"Toàn à, thời gian này nhờ con kèm cái Linh học tiếng Anh nhé, chứ nó dốt tiếng Anh thế này bác lo sau này nó chỉ có con đường đi nhặt ve chai."
Bố tôi hiện tại vẫn chưa thay đổi cách xưng hô, tôi khá hài lòng, nhưng bố tôi lại bêu xấu tôi với một người xa lạ làm gì? Tôi cũng có lòng tự trọng mà. Tôi buông đũa, cau mày bất mãn:
"Ơ, bố, sao bố lại nói thế?"
"Đúng, ông nói sai rồi."
Mẹ tôi đồng tình. Sao tự nhiên lại tốt với tôi đến vậy? Chẳng nhẽ thấy có lỗi vì cái tát hôm nay sao? Nhưng tôi đã lầm.
"Làm gì còn ve chai để mà nhặt, sắm cho nó cái nón rách cho nó ngồi đường mà ăn xin. Chó nó cũng không dám lấy con Linh nhà mình đâu."
Ừ, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Câu nói đó khiến tôi thật sự bị đả kích, hốc mắt đã nong nóng, tôi cố kiềm chế, tôi không thể khóc, đặc biệt là trước tên đáng ghét kia, nhục lắm. Tôi im lặng, không muốn nói gì với bố mẹ nữa, định bước lên phòng thì đã bị mẹ bắt ngồi lại:
"Ngồi yên đấy, chuẩn bị dọn dẹp đi."
Bàn tay đặt trên đùi tôi đã nắm chặt, tôi nào dám không nghe lời.
Tay tôi bị bàn tay hắn nắm lấy, tay hắn lớn, bao chùm toàn bộ tay tôi.
"Hai bác đừng nói thế, chẳng phải Linh đã gả cho cháu rồi sao?"
Biết là hắn đang bênh mình, nhưng tôi rất khó chịu, rõ là hắn đang cố tình trêu ngươi tôi. Tôi dùng sức, cố thoát khỏi tay hắn, lại vô ích, tôi không khỏe bằng hắn, đành ấm ức để hắn muốn làm gì thì làm.
Dọn dẹp tất cả mọi thứ, tôi đi lên phòng. Hắn thì bị mẹ tôi gọi lại nói chuyện, tôi không quan tâm, tôi không muốn tôi có chút gì dính líu đến hắn.
Tiếng cửa phòng bị mở ra, tôi buồn chán chẳng thèm quay lại, vì quay lại lại phải nhìn thấy bộ mặt so hãm đó.
Vai tôi bị hai tay hắn đặt lên, nghiến răng, hất tay hắn ra:
"Điên à?"
Hắn nhíu mày, phải thừa nhận một điều là đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, bộ dạng của hắn lúc nào cũng thu hút.
"You are angry?"
"Nói tiếng người đi."
Hắn đang cố tình, chắc chắn hắn đang cố tình. Hắn biết tôi kém tiếng anh, định dùng tiếng anh với tôi?
"Gọi một tiếng "husband" đi."
Tôi lơ hắn, chú tâm vào bài tập toán. Phải nói là hình không gian khó thật, đặc biệt là với những đứa có trí tưởng tượng kém như tôi. Trong lúc tập trung suy nghĩ, bỗng tôi được một giọng nói quen thuộc bên cạnh nhắc bài:
"Kéo dài AC cắt ED."
Tôi nhìn một lúc thì hiểu và làm theo.
"Nối I với K."
"Chỗ này là nét đứt."
"Chỗ này sai rồi."
Bài tập hình học đó cuối cùng tôi cũng giải quyết được. Và mãi lúc đó, tôi mới nhận ra là hắn vừa chỉ bài cho tôi. Tại sao? Tại sao cơ chứ, từ lúc tiếp xúc với hắn đến giờ đầu óc tôi bị ngu đi rất nhiều, làm việc gì cũng không linh hoạt.
"Tôi giúp cậu học rồi đấy, trả công đi."
Hắn nói.
"Tôi đâu có cần cậu giúp?"
Đúng là tôi không nhờ, là hắn tự nguyện.
"Gọi "husband" đi."
Rốt cuộc "hút ban" là cđg? Sao hắn cứ bắt tôi gọi?
"Tại sao tôi phải gọi?"
Tôi hỏi ngược lại.
"Thích thì gọi, không thích thì gọi."
Tôi thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi, nếu không gọi đảm bảo hắn sẽ không tha. Tôi nhải đi nhải lại, hắn căng lỗ tai ra mà nghe.
"Được rồi, gọi thì gọi. Hớt ben, hớt ban, hớt ban."
Chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại nhếch mép cười, chẳng nhẽ cười vì tôi phát âm sai? Nụ cười của hắn làm tôi chỉ muốn giơ tay tát cho lệch mặt.
Tiếp đó một chuyện vô cùng li kì đã xảy ra với tôi. Tôi bị hắn hôn! Bị hắn hôn! Bị hắn hôn! Điều quan trọng phải nói ba lần.
Tôi chưa kịp phản ứng hắn đã đưa hai tay áp vào má tôi, ấn chặt môi tôi vào môi hắn, điên hơn là hắn còn cố tình mυ'ŧ vài cái rồi mới thả ra. Cơn phẫn nộ từ trước đó đến tận bây giờ liền bùng phát, tôi không kiềm chế được, nước mắt chảy ra liên hồi, tôi dùng tay đấm vào người hắn mặc dù lúc đó chẳng có chút sức lực nào.
"Cậu mà đánh tôi nữa tôi sẽ mách mẹ cậu đấy."
Tôi hèn mà, sợ mẹ mà. Dù vừa mới khẳng định trong lòng hôm nay không đánh chết hắn thì không phải là tôi nữa nhưng mẹ tôi đã cấm tôi từ bé không được đánh người khác. Tôi dừng lại. Không để ý đến hắn nữa.
Hắn không chịu buông tha cho tôi, lau nước mắt trên má tôi, vẫn dùng cái giọng ồm ồm trầm trầm đó hỏi:
"Tại sao lại khóc? Được tôi hôn hạnh phúc quá à?
Cái đờ mờ! Trên đời này còn loại người nào hãm hơn hắn không? Tại sao lũ bạn tôi lại có thể mê mệt hắn thế được?
"Sao không trả lời? Hôn lại nhé?
"Cậu bị thần kinh à? Thiểu năng à?
Tôi hét lên đầy tức giận.
"Tại cậu gọi tôi là "chồng" trước chứ? Chồng có nghĩa vụ hôn vợ, và còn một nghĩa vụ nữa cậu có biết là gì không?"
Hắn tiến thật sát vào tôi, nói rất nhỏ.
"Cút!"
Tôi đẩy hắn ra, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng không thể, cửa đã bị khóa trái từ lúc nào. Tự nhiên tôi lại thấy sợ, con người này sao tôi lại thấy nguy hiểm, đáng sợ đến vậy. Tôi bình tĩnh lại, chỉ khi bình tĩnh mới có thể giải quyết tình huống tốt nhất.
Hắn lại gần tôi, dọa dẫm:
"Cậu mà cử động thì tôi sẽ cắn cậu đấy."
Cắn? Nghĩ tôi sợ sao? Tôi khinh bỉ:
"Hôn cũng đã hôn rồi, cắn được cắn luôn đi này."
Hắn nhướng mày, mặt lộ rõ vẻ thích thú:
"Biết cắn vào đâu không?"
Tôi nhìn hắn, nhìn theo tầm mắt hắn mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi thật không ngờ hắn lại vô sỉ tới mức này. Cắn tôi hắn cũng đã cắn, hôn cũng đã hôn, vậy thì điều hắn dọa hắn cũng sẽ dám làm, tôi đành nhịn.
"Có gì, nói?"
"Cũng không có gì to tát, tôi đang suy nghĩ xem nên ăn cậu từ đâu thôi."
Tôi khó hiểu nhìn hắn.
Hắn rút ra từ trong túi quần một cái hộp nhỏ.
"Mẹ cậu đưa cho tôi cái này, còn lo tôi dùng không hết, tôi cảm thấy mẹ câu đang xem thường năng lực của tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng để chứng minh cho mẹ cậu thấy với tôi, một hộp là không đủ."
Tôi trợn tròn mắt. Mẹ tôi đưa hắn bαo ©αo sυ?