Ngọt Sủng Kiều Thê Của Tướng Quân Máu Lạnh

Chương 2: Chương 1.2

Nghe vậy, Thẩm Dao chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay giấu dưới ống tay áo không biết khi nào đã nắm chặt thành đấm, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết hình trăng non mỏng mang theo tia máu.

Nếu không phải trước khi mẫu thân lâm chung dặn dò nàng bất kể thế nào cũng phải bảo vệ đệ đệ thật tốt, sao nàng có thể mặc kệ cho Thẩm Diên đạp nàng dưới lòng bàn chân, để nàng ta làm nhục mẫu thân như thế.

Thẩm Dao âm thầm cắn chặt răng, ngón tay tức giận đến phát run.

Bốn năm trước, vì bình an hai nước mà nàng phải đi hoà thân, gả tới Hung Nô xa xôi, bây giờ hai bên giao chiến, nàng lại trở về Bắc Lâm, trở thành người bị bỏ rơi, nếu không phải Bùi Vân Khiêm liều mạng bảo vệ nàng, sợ rằng bây giờ nàng đã thành cô hồn dã quỷ nằm dưới đống cát vàng rồi.

Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diên, “Bùi Vân Khiêm…” Sao rồi?

Nếu Thẩm Dao không nhắc tới Bùi Vân Khiêm, nàng ta cũng đã quên, hôm nay không phải là Bùi Vân Khiêm xen vào việc của người khác, cứu Thẩm Dao lên, có lẽ là Thẩm Dao đã mất mạng, cũng không có ‘phúc khí’ này.

Không chờ Thẩm Dao nói xong, Thẩm Diên đã cười nói, “Hôm nay bổn cung tới đây để báo tin vui cho tỷ tỷ.”

Nói rồi, nàng ta làm bộ làm tịch hành lễ, trong mắt là vẻ vui sướиɠ khi người ta gặp hoạ không hề che giấu.

“Hôm nay muội muội phải chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn chưa biết đúng không, hôm nay tỷ tỷ ngoài ý muốn rơi xuống nước ở Ngự Hoa Viên cũng là nhờ hoạ được phúc, nghe nói đúng lúc sứ thần Hung Nô đi ngang qua, nhìn thấy dung mạo kinh diễm của tỷ tỷ, bây giờ còn đang cầu thân trước mặt hoàng huynh đấy! Có lẽ rất nhanh tỷ tỷ phải tới Hung Nô hoà thân rồi, phúc khí của tỷ tỷ người bình thường không thể so sánh được đâu.”

Trong mắt Thẩm Diên lại hiện lên vẻ đố kỵ, khuôn mặt ThẩmDao này khiến người ta thần hồn điên đảo cũng đã là cái tội, nhưng mà ít nhiều thì việc bây giờ cũng nhờ có khuôn mặt này.

Thẩm Dao nghe xong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Diên, trong mắt lộ ra vài phần mê mang, nhất thời không biết ý của Thẩm Diên là gì.

Thấy Thẩm Xu không nói lời nào, Thẩm Diên lại không nén được ý cười, ‘trấn an’ nói tiếp, “Tỷ tỷ không cần sợ hãi, mẫu hậu yêu thương tỷ, khai ân để tỷ mang theo tỳ nữ bên người đi cùng, cũng có thể làm bạn với tỷ. ”

Vừa nói vừa phất tay, cung nhân bên cạnh hiểu ý, lập tức kéo người từ ngoài vào.

Nhìn thấy nữ tử quỳ trên mặt đất, trái tim Thẩm Dao run rẩy, mờ mịt trong mắt càng ngày càng sâu.

Chỉ vì người quỳ trên mặt đất không phải ai khác, chính là thị nữ thϊếp thân bên cạnh nàng, Lâm Lãng đã chết ở Hung Nô.

Nàng còn nhớ rõ, Lâm Lãng là do chính tay nàng mai táng, không có khả năng sống lại.

Nàng không thể tin được những điều đang xảy ra trước mắt, nếu không phải đau đớn ở ngực quá mức chân thật, sợ rằng nàng đã cho là thời gian bốn năm sống không bằng chết ở Hung Nô chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Đang suy nghĩ, trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy bản thân trong gương, ánh mắt dừng lại, nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì.

Chỉ thấy, khuôn mặt thiếu nữ trong gương băng cơ ngọc cốt, mặt mày như hoạ, đôi mắt linh động như hồ nước xuân tháng ba, một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng rất rực rỡ, toả sáng như trăng trên trời, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Nàng biết rõ mình sớm đã qua tuổi cập kê, nhưng bây giờ ở trong gương phản chiếu rõ ràng chính là dung mạo nàng lúc chưa tới Hung Nô hoà thân.

Sau một lúc, Thẩm Xu mới khôi phục tinh thần, tâm tư rơi vào trầm trọng hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Thẩm Diên, cố gắng làm giọng nói mình bình tĩnh, nói từng chữ, “Bây giờ, là năm Minh Tuyên thứ tám sao?”

Nghe vậy, Thẩm Diên bật cười một tiếng, “Ta nói này Thẩm Xu, ngươi thật sự không bị doạ ngu rồi đấy chứ? Hay là hôm nay rơi xuống nước nên đầu úng nước thật rồi?”

Thẩm Xu không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Diên không rời đi, con ngươi lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

Trong mắt nàng, Thẩm Diên nhìn ra vẻ âm lãnh ngày thường chưa từng có, nàng ta sợ tới mức run rẩy, theo bản năng mở miệng, “Bây giờ là… năm Minh Tuyên thứ sáu ”

Thẩm Xu trầm mặc một lúc, lông mi khẽ run, ngăn chặn lại cảm xúc lẫn lộn trong mắt, khoé miệng không tự giác nở một nụ cười chua xót.

Đúng như nàng nghĩ, nàng sống lại rồi.

Nàng trùng sinh trở lại bốn năm trước, khi đó, nàng còn chưa tới Hung Nô hoà thân, vẫn là Linh An công chúa không được sủng ái trong hoàng cung Bắc Lâm.