Hoàng Hậu Bị Bỏ Rơi Ở Lãnh Cung

Chương 6: Hồng Ân Các

Tô Lịch Cấm đem thư tín vò nát, rồi đem đốt dưới nến.

"To gan! Ngươi có biết lén lút đưa thư của nam nhân ngoài cung là phạm tội gì không?"

Nội thị đang âm thầm mừng rỡ, bị nàng mắng một tiếng liền hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

"Nương nương tha mạng!"

Sắc mặt Tô Lịch Cấm trầm xuống, lạnh giọng mở miệng nói: "Hôm nay ta chưa nhận được thư tín gì, ngươi cũng chưa bao giờ tới Khôn Ninh cung, ngươi có hiểu không?

Nội thị liên tục gật đầu, vội vàng rời đi.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi,đầu ngón tay đặt trong lòng bàn tay thả lỏng.

Kiếp trước nàng quá liều lĩnh mới có kết cục như vậy, bước vào cung điện này, nàng nên đi trên băng mỏng để bảo vệ gia đình và tính mạng của chính mình.

Ngay khi cô đang cân nhắc, đột nhiên có tiếng vật gì đó rơi xuống sau bức bình phong.

“Ai!”

Tô Lịch Cấm không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới, cũng chỉ có gió lạnh lướt qua tiếng xào xạc của giá Bác Cổ, mấy quyển sách tùy ý rơi lả tả trên mặt đất, làm như chất quá đầy, khuynh đảo đi ra. Tô Lịch Cấm nhíu mày, nhặt sách trên mặt đất lên, trang sách hơi ố vàng, hiển nhiên là đã mấy năm rồi.

Nàng tùy ý lật xem, lúc này mới nhớ tới sách này là hồi môn của nàng mới vào cung, phụ thân nhất quyết đưa cho nàng.

Có lẽ là sách cổ đáng giá. Tô Lịch Cấm đối với việc này hứng thú, vừa muốn buông xuống, lại liếc thấy chữ nhỏ in trên gáy sách.

Hồng Ân Các.

Cô kinh ngạc mím môi, tỉ mỉ lật sách một lần, nhưng không thấy chút manh mối nào. Nếu nhớ không lầm, quyển sách này là do Quách Đường, Thượng thư Bộ Hình tặng cho phụ thân.

Phụ thân không hiểu những bức thư pháp, bức tranh và cuộn giấy này, vì vậy ông đã đưa chúng cho cô ấy như một món quà hồi môn.

Thượng thư Bộ Hình Quách Đường...... Hình như là bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị nhốt vào thiên lao.

Tô Lịch Cấm con ngươi hơi thu lại, trong lòng có vài phần suy nghĩ.

Mặc dù đều là nơi giam giữ tội nhân, nhưng so với thiên lao, lãnh cung quả thực giống như tiên cảnh.

Tô Lịch Cấm vừa bước vào cửa nhà lao đã ngửi thấy mùi hôi thối trộn lẫn với máu.

Thị vệ gác ngục thu bạc vào trong ngực, cung kính mở miệng nói: "Nương nương xin hãy nhanh lên, bằng không ta sẽ gánh vác không nổi."

"Biết rồi."

Tô Lịch Cấm bình tĩnh gật đầu, xách giỏ trúc bước vào thiên lao.

Xuyên qua từng phòng giam, nàng dừng ở căn phòng trong cùng. Người đàn ông trung niên trong tù tự nhận mình là người đàng hoàng, ngoại trừ trên người có chút bùn đất và máu, nhìn không giống tội nhân bị nhốt trong ngục, ngược lại, so với những quan viên trong đó còn có chút khí chất hơn.

“Quách đại nhân."

Tô Lịch Cấm khẽ gọi một tiếng:" Ta đến thăm ngài."

Quách Đường hơi liếc mắt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người mới tới:" Ngươi là......Người của Tô Uyên gia? "

“Đúng vậy."

Tô Lịch Cấm không khiêm tốn cũng không hống hách trả lời, mở chiếc giỏ tre trong tay và lấy ra một bình rượu màu chàm: "Ta nghe phụ thân nói ngươi thích nhất uống rượu ngọc lục này, cho nên ta phái người đi tìm một chút cho ngươi giải sầu."

Quách Đường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi: "Rượu của Hoàng hậu nương nương, Quách mỗ không chịu nổi."

Tô Lịch Cấm cũng không giận, chỉ rót đầy rượu, đặt trên mặt đất.

“Ta biết Quách đại nhân không muốn tin ta, nhưng tình thế khẩn cấp, ta cũng không thể không tới chuyến này. "

Ngửi mùi rượu kia, thái độ Quách Đường cũng buông lỏng vài phần:" Sao, lão già Tô Uyên kia cũng gặp phiền toái? Để nữ nhi vào cung tới tìm ta? "

“Không chỉ là gia phụ, chuyện lần này liên lụy rất nhiều. Quách đại nhân, ta liền nói thẳng, ngươi là Hồng Ân các chủ?"

Nghe được ba chữ “Hồng Ân các”. Quách Đường sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh: "Ta làm quan đã nhiều năm, mở thư phòng khi nào? Hôm nay ta mệt mỏi, nương nương tốt nhất nên trở về đi."

Thấy thái độ này của hắn, trong lòng Tô Lịch Cấm càng thêm chắc chắn:" Quách đại nhân! Hôm nay trong triều khắp nơi đều là mật thám của Mông Cổ, nếu là ngài không quan tâm, vậy không riêng gì Tô gia chúng ta, toàn bộ Đại Lương sẽ nguy hiểm!"

Quách Đường sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại: "Ngươi nói cái gì? Trong triều có mật thám sao?"

Tô Lịch Cấm có chút kinh ngạc nhìn hắn, hóa ra hắn không biết, nhưng vẫn là thành thật thừa nhận: "Đúng vậy, ta bắt được một tên, đang điều tra thân thế."

Nàng lấy ngọc bài kia xuống, đưa tới trước mắt Quách Đường, hắn cẩn thận vuốt ve khối ngọc thạch, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Hừ, xem ra trong thời gian ta bị nhốt, đám khốn kiếp kia đã ra tay không ít!"

Hắn bưng chén ngọc lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

“ Nương nương có lưỡi dao sắc bén không? "

Tô Lịch Cấm từ trong giày rút ra một con dao găm khảm bảo thạch, đưa tới.

Quách Đường nhận lấy dao găm, cởϊ áσ ra, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Lịch Cấm, hắn nhanh nhẹn vạch cánh tay của mình ra, một viên ngọc mang theo máu thịt rơi trên mặt đất, với một âm thanh chói tai.. Quách Đường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ dùng thắt lưng cầm máu, đem ngọc bội đưa choTô Lịch Cấm.

Chiếc khóa ngọc có hình con hổ và được chạm khắc tinh xảo, rõ ràng không phải là vật phẩm bình thường. "Quách đại nhân, cái này. . . "

"Thứ này ta cũng không dám tùy tiện giao cho người khác, liền dùng bí pháp phong ấn nó thành một mảnh da giả có thể dễ dàng sử dụng, đem cùng vào trong lao"

Quách Đường thần sắc nghiêm nghị: "Nương nương có biết đây là cái gì không?"

Tô Lịch Cầm lắc đầu, thông tin về tổ chức thần bí này ở kiếp trước của cô quá ít, hơn nữa cô lại sống ở Mông Cổ quanh năm nên thực sự không biết nó là gì.

Quách Đường vuốt bộ râu bù xù: "Đây là vật mà tiên đế ban tặng cho ta, ngay cả đương kim hoàng đế cũng chưa chắc đã biết hết. Chỉ cần người mang đến Hồng Ân các, liền có thể điều cận vệ bí mật."

" Cận vệ."

Tô Lịch Cấm cả kinh, tuy rằng nàng quả thật là tới nơi này gài bẫy Quách Đường, nhưng không nghĩ tới......

Người này lại đem tín vật quan trọng như thế cho mình.

Quách Đường ngược lại hình như không để ý như vậy, hắn cười lắc lắc ly rượu: "Trên người nương nương rất có phong thái ngày xưa của Tô Uyên, tín vật này giao cho nương nương hoặc là Tô Uyên, ta đều có thể yên tâm."

Hắn rót đầy rượu, cười lắc lắc chén rượu: "Giúp ta chuyển lời cho lão già kia, ta sợ là phải đi xuống chờ hắn trước."

Tô Lịch Cấm nắm chặt tín vật trong tay, từng chữ từng chữ hứa hẹn: "Ta sẽ cứu ngài ra ngoài."

Quách Đường thản nhiên liếc nàng một cái, cũng không đáp lại, chỉ nói lảm nhảm:: "Đêm khuya sương còn dày đặc, ngươi trở về cẩn thận một chút."

Lấy được tín vật quan trọng như vậy, Tô Lịch Cấm cũng không dám ở lâu, đem rượu Ngọc Lộ cùng mấy đĩa thức ăn để lại cho Quách Đường, đồng thời nói với lính canh đối đãi hắn thật tốt, liền vội vàng rời đi.

Vừa ra khỏi thiên lao không bao lâu, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Tô Lịch Cấm liếc nhìn lại từ khóe mắt,, và quả nhiên, cô phát hiện ra một cái bóng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trên ngọn cây cách đó không xa.

Ban đêm làm việc, thậm chí ngay cả binh khí cũng không biết phải thu hồi.

Trong lòng nàng thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn, giống như vô tình không ngừng vuốt túi thơm bên hông.

Đi qua một góc, người nọ trên cây cuối cùng không kiềm chế được, vọt thẳng tới.

Âm thanh của những lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua không khí từ phía sau truyền đến, và một tay vươn tới eo của Tô Lịch Cấm