Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây

Chương 30: Tà Thuật Sư!

Tà thuật sư, chức vị cũng như tên, đây là một chức nghiệp tương đối tà ác.

Dưới tình huống bình thường, lực lượng của mà thuật sư đến từ chính tông chủ mà bọn họ phụng dưỡng (hầu hạ).

Phần lớn những tông chủ này đều không phải tồn tại ở vị diện gốc, ngược lại, bọn họ là những sinh mệnh mạnh mẽ dị thường ở tầng ngoài.

Bọn họ có thể là yêu tinh áo thuật [1] hoang dã, có thể là đại tà linh ở tầng dưới vị diện, có thể là thân hình của tạo vật hoàng hôn bị chôn ở Tinh Giới, cũng có thể là thần nghiệt bị phong ấn dưới gầm cầu của chúng sinh.

[1] : còn gọi là aracane, một loại phương thức năng lượng có trong game "Thế Giới Ma Thú", chia làm hệ phòng hộ, hệ chú pháp và hệ dự ngôn.

Lực lượng mạnh mẽ của tà thuật sư vốn không bị quyết định bởi cường độ lực lượng mà vị tông chủ kia có thể phóng ra tại vị diện gốc cũng như trình độ quan tâm của đối phương với tà thuật sư nọ.

Theo tình huống bình thường, tông chủ không có khả năng làm cho bản thân tà thuật sư trở nên quá mức nhỏ yếu, nhưng vẫn có một chút ngoại lệ.

Tựa như những gì Matthew vừa nói, đúng là chất lượng của sinh vật ở tầng ngoài vị diện tốt xấu lẫn lộn, nghĩa là trong một đám đàn ông dũng mãnh, cũng khó tránh khỏi sẽ lẫn vào mấy tên giả thần giả quỷ.

Có tà thuật sư bị sinh vật tầng ngoài che đậy, khiến lực lượng không đạt được bao nhiêu, trong khi cái giá phải trả lại rất nhiều.

Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy.

...

"Đúng là anh thực sự có vài phần kiến thức." Fern vẫn không tức giận, chỉ cười ha hả nói: "Tạm thời tôi không tiện báo cho các hạ biết tục danh của Ngô chủ, nhưng chỉ cần anh gia nhập vào giáo đoàn của tôi, hết thảy những gì anh muốn biết đều có thể biết được đáp án."

Không tiện lộ ra?

Vậy có thể loại trừ vị "Chúa tể hư không Vưu Khắc Lỗ Tư" được nhắc tới trong bức mật thư kia rồi, có đôi khi những chuyện mà tà thuật sư làm vốn không phải để lấy lòng vị tông chủ này, mà bọn họ muốn lấy lòng người mà vị tông chủ đó muốn lấy lòng.

"Chuyện này cho thấy vị cách [2] của tông chủ sau lưng đối phương không quá cao." Matthew suy tư rất nhanh.

[2] : là biểu hiện tồn tại của một sinh mệnh có trí tuệ, có thể gọi là “trung tâm sinh mệnh”. Mỗi một người chỉ có một vị cách, thiên sứ cũng vậy. Vị cách của con người gọi là nhân cách. Khi lên tới Đế, sẽ có ba trung tâm sinh mệnh, tức là một bản thể ẩn chứa ba vị cách, nên gọi là tam vị nhất thể.

Bề ngoài hắn vẫn duy trì thái độ gay gắt cay nghiệt như cũ, còn ánh mắt hắn đang nhìn chung quanh một vòng, rồi mở miệng nói: "Giáo đoàn của anh? Tha thứ cho tôi nói thẳng, bọn họ hoàn toàn không giống những người có thể làm nên chuyện, thoạt nhìn đã thấy đám người nọ không hề tín ngưỡng với giáo đoàn rồi."

Lúc này ở bên trong doanh địa đã có khoảng bốn, năm mươi người, và đối với một đoàn đội của tà thuật sư, quy mô này cũng không nhỏ. Nhưng Matthew lại quan sát thấy dường như những người này vốn không phải tà giáo đồ cuồng nhiệt.

Vừa nhìn đã thấy cả đám hơi thiếu tinh thần rồi.

Fern trừng mắt nhìn một vòng rồi nói:

"Bọn họ chỉ là một nhóm người giúp việc mà trong lúc vội vàng, tôi tìm tới đây thôi, một bộ phận trong đó là phạm nhân lưu đày tôi mua được từ cảng Hắc Hồ, một bộ phận khác lại là đám trộm cướp bị tôi hợp nhất lại."

"Các hạ chướng mắt với bọn họ cũng hợp tình hợp lý mà thôi, nhưng trên con đường hoàn thành sự nghiệp của chúng ta, kiểu gì cũng phải có bóng dáng của một vài nhân vật như vậy."

Matthew hừ lạnh một tiếng, ý khinh thường càng thêm rõ ràng: "Tốt nhất là anh có thể lộ ra một chút thành ý, mà không phải lãng phí thời gian của tôi ở trong này!"

"Được rồi được rồi." Fern bất đắc dĩ buông tay xuống: "Để tôi đưa anh đi gặp một người, gần đây tôi đang chuẩn bị cử hành một nghi thức, cô ta là mắt xích mấu chốt nhất cho nghi thức nọ."

...

Matthew gặp được Sieff bên trong một khu lều trại ở chỗ sâu trong sơn cốc.

Cô ấy là một thiếu nữ có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, làn da cực kỳ trắng trẻo, chỉ có cánh mũi bên trái có một chút tàn nhang mờ nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác xinh đẹp mà tinh nghịch.

Lúc này, cô ấy đang bị quấn chặt bên trong một tấm thảm lông thật dày, thoạt nhìn đang hôn mê bất tỉnh.

"Cô gái này là ai vậy?" Matthew biết rõ còn cố hỏi.

"Con gái duy nhất của gia tộc Blutfahne." Fern đắc ý ngẩng đầu: "Hẳn là anh đã biết trên người cô ấy đang chảy xuôi dòng máu như thế nào... Chỉ cần nghi thức thành công, chúng ta sẽ đủ khả năng đưa lửa trời tới hủy diệt hết thảy."

Matthew không hé răng nói một lời.

Hắn thật sự không biết huyết mạch của gia tộc Blutfahne có điểm gì đặc thù, vì vậy thử nói bóng nói gió một hồi: "Các anh đã bắt được cô ấy như thế nào?"

Fern không có đắc ý vênh váo tới quên mất hết thảy: "Đây là chuyện mà anh sẽ được biết sau khi đã gia nhập giáo đoàn. Sao nào? Các hạ, tôi đã lộ ra đủ thành ý rồi, mà anh thậm chí ngay cả họ tên cũng không từng nói với tôi."