Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây

Chương 14: Kẻ Phóng Hỏa!!!

Mã Tu đóng chặt cửa lại, khẽ thở dài một hơi.

Ngay lúc ấy, giọng nói của khô lâu ngưu đầu nhân vọng ra từ trong phòng bếp:

"Bữa tối đã sẵn sàng!"

Mã Tu chuẩn bị đi qua bên ấy, bỗng nhiên một tia sáng màu trắng chợt lóe lên ngay trước mặt hắn.

Một con yêu tinh cao su với gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, trực tiếp bổ nhào về phía Mã Tu!

"Có chuyện gì vậy?" Mã Tu lắng nghe âm thanh tố cáo ríu ra ríu rít của yêu tinh, vẻ mặt hắn càng ngày càng trở nên nghiêm túc.

"Có người phóng hỏa? !"

"Sắp cháy đến gần rừng cây cao su rồi?"

Mã Tu vội vàng nhảy vào trong phòng, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu thay đổi trang phục.

...

"Người trang bị "Pháp Bào Sương Bạc (+1)"!

Pháp Bào Sương Bạc (hộ giáp +0): Tốc độ thi triển +10%; tăng nhẹ tốc độ khôi phục tinh thần lực.

...

Người trang bị "Pháp Trượng Khô Mộc"!

Pháp Trượng Khô Mộc (công kích +1): Tử Linh Triệu Hoán Thuật đẳng cấp +1

...

Người trang bị "Bọc Hành Lý Diệu Pháp" !

Bọc Hành Lý Diệu Pháp: Ở trong chứa 8 ô không gian chồng chất, và một ô không gian chồng chất có khả năng chứa đựng nhiều nhất 12 kiện đạo cụ cùng loại.

...

Đạo cụ đã lưu trữ trước đó: Bào Tử Thối Rữa / Bướm Huyền Ảnh / Một số quyển trục."

...

Sau khi thay đổi trang phục và đạo cụ hoàn toàn khác với ngày thường, khí chất cả người Mã Tu cũng biến đổi theo.

Nếu nói bình thường hắn rất giống một giáo sư trẻ dễ bắt chuyện, vậy thì hiện tại, hắn đã tiến một bước lớn đến gần hơn với khuôn mẫu Tử Linh Pháp Sư vốn đã đóng đinh trong lòng mọi người.

"Bữa tối sẵn sàng rồi!" Bội Cơ bưng một nồi mì xào nấm đi tới.

"Trở về lại ăn!" Mã Tu bỏ lại câu này và vội vàng chạy đi trong bóng đêm,.

...

Hơn mười phút sau, bóng dáng Mã Tu xuất hiện tại biên giới rừng cây cao su, thứ duy nhất làm bạn với hắn chính là một cái chén có thể chứa ngọn lửa pháp sư dùng cho việc chiếu sáng.

Sắc mặt hắn thoáng hiện chút khó coi, trong lòng nghi ngờ Kẻ Phóng Hoả đã xuất hiện và mang đến uy hϊếp thật lớn cho nguồn tài nguyên quan trọng nhất của hắn.

Hắn giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt đã trở nên giận dữ không kiềm lại được.

Dựa theo logic bình thường, hẳn là lúc này hắn nên đến sở trị an xin giúp đỡ.

Nhưng thứ nhất, Mã Tu cân nhắc đến đoạn thời gian này, khẳng định là Bố Lai Đức đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện của Tây Phù, chưa chắc đối phương đã có thời gian rảnh đi để ý đến chuyện của hắn.

Thứ hai, hắn cũng muốn tự mình trừng trị Kẻ Phóng Hỏa to gan lớn mật này một chút!

"Lão tử cực cực khổ khổ vun trồng rừng cây. Không phải con chó con mèo gì cũng có đυ.ng đến được!"

Tại biên giới rừng cây cao su, Mã Tu kiễng mũi chân nhìn về phía xa.

Đúng là từ nơi này, cũng có thể nhìn thấy một mảng ánh lửa lớn, tạm thời thế lửa còn chưa lan tràn đến rừng cây cao su —— cũng may ở vùng này vốn không có vật gì dễ bốc cháy.

Hắn tập trung quan sát xung quanh, chợt phát hiện … có vẻ như nơi phát ra ngọn lửa là một khu nông trường.

Nơi đó và rừng cây cao su chỉ cách nhau một đoạn sườn núi.

Mã Tu và chủ nhân nông trường còn có duyên gặp mặt vài lần, con gái nhà gã rất đáng yêu.

Ngọn lửa trong nông trường bốc cháy dữ dội như vậy, nhưng gần đó lại không thấy ai lên tiếng hò hét, không khó để đoán được kết cục của một nhà chủ nông trường.

...

"Đối phương không phải một tên cướp bình thường…" Mã Tu đã bình tĩnh trở lại.

Yêu tinh cây cao su nói cho hắn biết, số lượng kẻ phóng hoả rất đông, hơn nữa từ trên người bọn chúng còn tản ra một loại khí chất tà ác và mạnh mẽ, điều này cho thấy rằng, khả năng cao là đám mạo hiểm giả đã làm chuyện này.

Dưới tình huống không rõ thực lực quân địch, hắn không thể làm việc lỗ mãng được.

Vì thế hắn lại thoáng quan sát một lúc, sau đó nhanh chóng chạy về phía đầu bên kia của rừng cây cao su.

Rất nhanh, Mã Tu đã đến được địa điểm trong trí nhớ.

Đó là một đống cỏ khô thật lớn.

Phía dưới đống cỏ khô, có một khu vực giống như hầm ngầm.

Không gian hầm không lớn, bố cục khá tương tự như ký túc xá đại học ở kiếp trước của Mã Tu.

"Phốc!"

Mã Tu mở nắp sắt ra, thoáng cảm nhận một chút, sau đó lại bắt đầu sử dụng "Tử Linh Triệu Hoán Thuật".

Dưới sự dẫn đường của pháp lực, đột nhiên, một bàn tay trắng ởn vỗ lên mặt đất bùn ở ngay lối ra khỏi hầm!

Tiếp sau đó, một bộ xương khô từ bên trong bò ra!

Không bao lâu sau, bên rìa đống cỏ khô ấy đã có thêm 12 con Khô Lâu Binh với ngọn lửa linh hồn màu xanh nhạt trong đầu.

Phần lớn những con Khô Lâu Binh này đều có bộ khung xương tráng kiện, độ hoàn chỉnh cao, hơn nữa chúng còn nắm giữ binh khí và khiên tròn nhỏ, thuộc loại Khô Lâu Binh tinh nhuệ.