Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây

Chương 10: Cảm Giác Bất An!!!

Mắt thấy ngay cả trạng thái linh thể cũng không duy trì được, Mã Tu vội vàng cắt ngang, mở miệng nhắc nhở: "Đừng sợ, hiện giờ anh cũng là quỷ hồn rồi."

Quỷ hồn ngơ ngác nói: "À..."

“Anh còn nhớ được chuyện gì khác không? Có tin tức gì khả nghi không?" Bố Lai Đức chớp lấy thời cơ, tiếp tục hỏi.

Quỷ hồn lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Ngày đó, sau khi tôi nhập hàng ở thành Kích Lưu trở về..."

"Những quỷ hồn kia… cảnh tượng ấy thực sự đáng sợ!”

Bố Lai Đức và Mã Tu liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện một chút bất đắc dĩ.

Quỷ hồn đều là như vậy. Đa số bọn họ chỉ nhớ được một chút kí ức khi còn sống, hơn nữa, chúng đều là những phần trí nhớ gắn liền với sắc thái cảm xúc mãnh liệt.

Ngoại trừ chuyện này, không cần biết ngươi hỏi đối phương về vấn đề gì, đối phương đều sẽ trả lời lặp đi lặp lại dựa trên vài đoạn ký ức ngắn ngủi đó.

Đây đúng là điểm hạn chế của thuật "Kêu Gọi Người Chết".

...

Bố Lai Đức thử hỏi gã về vài vấn đề khác.

Sau khi xác nhận rằng bọn họ không thể moi thêm thông tin hữu ích từ miệng của quỷ hồn kia, gã lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Mã Tu giải trừ pháp thuật.

Không đợi Mã Tu ra tay, đột nhiên quỷ hồn nọ lại nhìn qua: "Khoan đã, tôi thật sự đã chết rồi sao?"

Bố Lai Đức thông cảm nói: "Tôi rất xin lỗi."

Quỷ hồn thở dài nói: "Tiếc thật... Tôi còn chưa mua được phần mộ cho mình. Sau khi tôi chết, khẳng định là bà vợ của tôi sẽ chiếm hết gia sản, dẫn theo con cái và đi tìm một thương nhân khác kết hôn. Chỉ sợ cô ta sẽ không cẩn thận chọn một nơi chôn cất thích hợp cho tôi đâu.”

Nói thật, tại thời khắc này, Bố Lai Đức cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Anh có thể an táng thi thể của tôi ở rừng cây cao su phía bắc thị trấn không? Không cần quan tài đâu, cứ trực tiếp chôn là được. Tôi thật sự rất thích cây cao su. Lần trước khi đi ngang qua nơi đó, hình như tôi còn nghe được tiếng cãi nhau ríu ra ríu rít của một nhóm thiếu nữ. Theo như bà ngoại của tôi nói, có lẽ tôi đã gặp được hoa tiên tử rồi ..."

"Tôi chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó thôi."

Nói xong, linh thể của gã dần dần tan biến.

Không đợi Bố Lai Đức mở miệng, Mã Tu lập tức đồng ý ngay: "Có thể."

"Cám ơn anh nhé!"

Quỷ hồn biến mất.

Bố Lai Đức có chút ngập ngừng nhìn về phía Mã Tu.

Mã Tu buông tay: "Đại pháp sư La Nam (Ronan) sẽ không để ý đâu."

Bố Lai Đức sờ sờ đầu: "Được rồi, được rồi, anh muốn thế nào cũng được. Dù sao đó cũng là khu rừng của anh. Nhưng chắc phải chờ đến ngày mai tôi mới có thể giao đối phương cho anh được. Đêm nay tôi có một vài thứ cần điều tra và xử lý thủ tục."

Mã Tu gật đầu.

Nhân cơ hội này, hắn kể cho Bố Lai Đức nghe về phát hiện của mình trong hang động đá vôi dưới lòng đất.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Bố Lai Đức trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp người đi thăm dò. Mã Tu, anh cùng cần chú ý một chút, sau này, đừng đi lang thang một mình ở bên ngoài nữa, dạo gần đây, tôi có chút bất an."

"À đúng rồi, anh nhớ đi lãnh tiền trợ cấp tháng này nhé. Tôi đã xin gấp đôi cho anh đấy.”

Mã Tu nghe vậy, hai mắt lập tức nheo lại: "Tôi rất thích nghe câu này đó."

...

...

Món chính của đêm nay là cơm nấm thập cẩm.

Món phụ là súp cải bắp và trứng cùng vài miếng thịt xông khói.

Hương vị rất ngon.

Mã Tu còn liếʍ sạch cả bát ăn cơm.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mở miệng khen ngợi: "Bội Cơ, tay nghề của cô thật sự quá tuyệt vời! So sánh với những người còn sống cũng xếp vào hàng đầu đó! Ở quê tôi người ta thường nói, người nào cưới được cô thật là có phúc."

Khô lâu ngưu đầu nhân được khen ngợi, có chút ngượng ngùng nói: "Làm gì có. Người ta cũng chỉ tùy tiện nấu nướng thôi à. Hơn nữa tôi cũng chết rồi, cho nên tôi không thể lấy chồng được."

Một lát sau, thấy Mã Tu vẫn đang đắm chìm trong mỹ vị, Bội Cơ lấy hết dũng khí hỏi hắn một câu: "Mã Tu, anh xem tôi làm việc tốt như vậy, không phải anh cũng nên tăng lương cho tôi rồi?"

Mã Tu thuần thục lau miệng, sau đó đứng dậy nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ tăng."

Dứt lời, bóng dáng hắn đã nhanh chóng biến mất ngay lối đi xuống dưới tầng hầm.

"Tên Tử Linh Pháp Sư trời đánh!" Khô lâu ngưu đầu nhân tức giận lên tiếng.

Mã Tu giả vờ không nghe thấy.

Hắn đi xuống tầng hầm, và thay vì bắt đầu minh tưởng như hàng ngày, hắn lại lấy ra một quả cầu thủy tinh sắp phủ đầy bụi từ chiếc tủ bát ở phòng bên cạnh.

...

Bộ quần áo dính máu trong hang động đá vôi.

Nhà buôn bị chặn gϊếŧ.

Đám người dị thường một mực bồi hồi ở bảo Quỷ Bà trong lời nói của quỷ hồn.

...

Tương tự với Bố Lai Đức.

Mã Tu cũng có cảm giác bất an.

Cho nên tối nay, hắn dự định tiến hành một lần bói toán!