Tử Linh Pháp Sư Chỉ Muốn Trồng Cây

Chương 4: Thực Sự Xin Lỗi Vì Đã Dọa Cho Mọi Người Sợ!!!

Rốt cuộc, đôi mắt của thiếu nữ ấy cũng có vài phần sắc thái.

Cô ấy khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt to long lanh ấy, tràn đầy mong mỏi, nói:

“Tôi sẽ. Mã Tu … Trước khi rời đi, anh có thể ôm tôi một cái được không?”

Mã Tu khó xử nói: “Việc này… chỉ sợ là không được.”

Thiếu nữ chủ động đi lên phía trước, ôm lấy hắn. Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào ngực Mã Tu.

Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim cô đang đập rất nhanh.

“Em thích anh, Mã Tu" Bối An Na mạnh dạn thổ lộ.

Mã Tu tùy ý để cô ấy ôm mình một lúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, và thật chân thành mở miệng nhắc nhở:

“ Bối An Na, cô còn nhỏ, còn chưa hiểu được cái gì là tình yêu. Lùi một vạn bước, cô cũng chỉ thấy được vẻ bên ngoài của tôi, nhưng còn chưa hiểu được con người chân thật của tôi.”

Bối An Na lập tức kích động lên tiếng phản bác: “Tôi hiểu anh!”

“Mỗi ngày khi đi học tôi đều lén nhìn trộm anh!

Tôi biết tất cả những việc anh đang làm!

Tôi biết anh là một người tốt, là người nhiệt tình, yêu thương thực vật cũng như trân quý sinh mệnh!

Không một người đàn ông nào trong trấn Cổn Thạch này có thể tốt hơn anh!”



“Về quan điểm này, tạm thời cho tôi giữ lại thái độ của chính mình… "

"À, thực xin lỗi khi đã quấy rầy đến mọi người, nhưng công vụ quan trọng hơn…” Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên từ căn phòng phía bên kia.

Bối An Na lập tức đỏ bừng mặt, cô nhanh chóng trốn ra phía sau Mã Tu.

Sau đó, Mã Tu lập tức trông thấy một người đàn ông ăn mặc như một vị thân sĩ nhanh chóng đi tới: “Mã Tu tiên sinh, tôi là Lý Tra Đức, một trong năm thành viên uỷ ban của toà thị chính, về việc bình chọn công dân thành phố ưu tú, có một chút thông tin khẩn cấp cần được anh xác nhận— Đây là thông tin anh đã đăng ký tại toà thị chính cách đây hai năm, nghề nghiệp của anh là đây sao? Thông tin này không sai lầm chứ?”

Mã Tu liếc nhìn phần tài liệu vừa được Lý Tra Đức đưa tới, sau đó vô cùng kiên định nói: “Không có sai sót. Như mọi người thấy đó, tôi thực sự là một Tử Linh Pháp Sư.”

Lý Tra Đức sững người hồi lâu mới nói: “Nhưng chuyện này không hợp lý chút nào, trông anh không giống một Tử Linh Pháp Sư.”

Bối An Na cũng hừ nhẹ theo rồi nói:

“Tôi không tin! Nhất định là anh đang cố ý nói linh tinh!”

Sắc mặt Mã Tu vẫn như thường, và ngay sau đó, đột nhiên hắn búng ngón tay về hướng phía nhà mình.

Không bao lâu sau, cửa phòng bếp bị ai đó đẩy ra từ bên trong.

Một bóng người cao lớn từ từ rời khỏi căn phòng, đi ra vườn hoa bên ngoài.

Lý Tra Đức và Bối An Na đều trợn tròn hai mắt —-

Kia rõ ràng là một con khô lâu ngưu đầu nhân cao tới hai mét!

Và con khô lâu kia đang vừa đi vừa chào hỏi: “Này! Mã Tu, đêm nay nhà chúng ta sẽ đón những vị khách hiếm hoi đến thăm sao?”

Mã Tu lắc đầu: “Hẳn là không có đâu.”

Nói xong, hắn nhìn về phía Bối An Na và Lý Tra Đức, hai người bọn họ vẫn đang đơ người ra như phỗng: “Thực sự xin lỗi vì đã dọa cho mọi người sợ, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng — Xem ra mọi người vẫn không hiểu gì về tôi cả, cũng như không biết gì về Tử Linh Pháp Sư. Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại, hai vị.”



Đêm đến.

Hương thơm đậm đà của món súp nấm tràn ngập nhà ăn và phòng bếp.

Mã Tu và khô lâu ngưu đầu nhân ngồi đối diện, cùng nhau ăn tối.

“Thật đáng tiếc nha Mã Tu…” Khô lâu nọ tiếc nuối nói: “Anh thật sự không nên để tôi xuất đầu lộ diện đâu. Lần này, anh đã ném bỏ cơ hội được bình chọn làm công dân ưu tú của thành phố rồi, lại còn có khả năng đánh mất một thiếu nữ thanh thuần luôn ái mộ anh nữa… Tính như thế nào cũng là thiệt thòi!”

Mã Tu uống một ngụm canh nấm, vẻ mặt đầy thỏa mãn nói: “Tôi không cần mấy thứ đó.”

Bộ xương có vẻ hứng thú hỏi: “Vậy anh để ý đến cái gì?”

“Chia giai đoạn nhé, ở giai đoạn hiện giai, tôi chỉ muốn trồng cây thật tốt thôi.” Mã Tu nhẹ nhàng đặt cái bát xuống: “Bội Cơ (Paige; Peggy; Aggle), vào nhà kính, chuẩn bị những cây con mà tôi sẽ dùng vào ngày mai đi.”

“Tôi muốn xuống tầng hầm minh tưởng.” Khô lâu nọ ấm ức nói: “Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi? ! Tôi đã làm việc liên tục suốt 72 giờ rồi! Mà bữa tối tình yêu vừa rồi cũng là tôi đi nấu đó! Người ta mệt mỏi quá rồi!”

Mã Tu bình tĩnh trả lời: “Cô chỉ là một bộ xương thôi, Bội Cơ, cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi.”

“Mặt khác, tôi chỉ có một mình cô là vật triệu hồi khế ước, tôi không yên tâm để những con khô lâu khác làm việc.”

Bội Cơ không thể từ chối được, đành phải hùng hùng hổ hổ đi vào nhà kính ở phía đông, và đương nhiên, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Đúng là tên Tử Linh Pháp Sư trời đánh!”.