Trông thấy Lâm Thành ở phía sau Tô Vũ Thi ra vào, thô lỗ cọ xát, làm Tống Duy Hưng cảm thấy rất chướng mắt, lo lắng.
“A...... Anh đừng như vậy...... Mau dừng lại đi......” Tô Vũ Thi quay đầu lại với ánh mắt khẩn cầu, có gắng kêu Lâm Thành dừng lại.
Lâm Thành một bên nắm chắc bụng và mông cô, rồi nắm lầy đầu côn ŧᏂịŧ nhãn nhụi đang cương cứng mà cọ xát vào tiều huyệt ẩm ướt mà anh đang thèm khát.
Cô luôn muốn từ chối, nhưng cơ thể lại không thành thật, dáng người vặn vẹo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phía dưới không nghe lí trí bắt đầu ngứa ran, thèm khát, mông không tự chủ được tự dẩu lên cao, căng tròn, nuốt trọn đầu thịt nhãn nhụi của bạn trai.
Phía dưới của cô đã ướt sũng, hắn càng nhấp mạnh cô càng ra nhiều nước, ướt nhẹp chảy xuống bên đùi trắng nõn của cô,
“Ưm a không muốn, chúng ta như vậy có thể dừng lại được sao?"Lâm Thành nhếch mép cười nói, nhìn đằng sau eo nhỏ cùng với mông tròn chịa trăng mịn của cô làm cho của anh càng thêm phình to cương cứng, ra vào liên tục, cây gậy thịt của anh đã dính đầy nước từ bao giờ.
“A..... Haa...... Đừng, đừng đâm vào trong em a......” Tô Vũ Thi chưa từng ở ban công làm ra loại chuyện như vậy, bản thân sớm đã hoảng sợ, nhưng lại có cảm giác thật mới lạ, bộ ngực bị đè ép trên bệ cửa, thậm chí mông của cô còn chủ động vểnh về phía dưới cơ bụng của Lâm Thành, vặn
vẹo sung sướиɠ, ra vào hưởng thụ.
Bộ dạng của cô bây giờ, đâu giống như cự tuyệt? Rõ ràng là thỏa mãn bản thân mình, cũng như dụ dỗ, muốn cho Lâm Thành mãnh liệt ra vào, thảo mãn cô hơn.
Tống Duy Hưng vẫn còn ở đây, cô sao lại có suy nghĩ như vậy? Hơn nữa nơi này đèn vi cách cũng chỉ có mấy mét, đối phương dễ như trở bàn tay nhìn thấy cô bị cưỡng bức, khi cô kêu cứu càng có thể nghe được.
Tô Vũ Thị lúc này mới nhìn về phía Tống Duy Hưng , mới phát hiện người đàn ông này đang nhìn cô không chớp mắt, xem cô bị Lâm Thành cưỡng bức.