Dứt lời anh kéo Tô Vũ Thi đang nằm trên sô pha lên, lôi kéo cô hướng về phía ban công mà đi tới.
“A...... Chúng ta ra ban công làm gì? Lâm Thành anh tỉnh táo lại cho em!” Tô Vũ Thi không muốn đi qua đó, nhưng lại bị Lâm Thành ôm đi, sức lực anh rất lớn, cô căn bản không thể phản kháng lại được.
“Bảo bối, chúng ta làm ngay chỗ này đi, để Tống Duy Hưng trong đó một mình chơi !” Lâm Thành nhanh chóng đem cô đưa tới phía trước ban công, rèm cửa cũng không thèm kéo lại, liền đặt cô lên một bên cửa sổ gần nhất, sau đó đem đại côn ŧᏂịŧ đang ngóc đầu từ trong lớp quần móc ra, hướng về phía váy cô, ở nơi bờ mông căng tròn đang dẩu lên của cô mà tàn nhẫn cọ xát.
“Lâm Thành anh điên rồi, anh......” Tô Vũ Thi dãy giụa vài cái nhưng không tránh được, xong lại cuống quít đem rèm cửa che lại, che chắn cho cơ thể của mình để không bị người ngoài nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ này.
Mà Lâm Thành ở phía sau ôm eo cô nhấc lên một chút, khiến cho cặp mông trắng muốt càng dẩu lên căng tròn hơn, nửa người phía trước hung hăng dán vào cửa , bàn tay vê nắn cặρ √υ' mềm mại kia ,mân mê cọ sát không rời
“Bảo bối, nước của em chảy ra nhiều như vậy, xem ra thực thích anh trai đây chơi huyệt rồi Lâm Thành đưa côn ŧᏂịŧ cương cứng kia chọc vào tiểu huyệt ấm nóng ướŧ áŧ của Tô Vũ Thị , rồi nhếch miệng cười.
Cô thực chất muốn kháng cự lại, nhưng phía dưới đã sớm ướt sũng, nhầy nhụa mê người.
Mà phòng khách Tống Hưng Duy đang chơi game , lúc này quay đầu nhìn về phía ban công.
Trong mắt anh là hình ảnh cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau, anh nhìn thấy váy của Tô Vũ Thị đã bị xốc lên, đôi mông trắng nõn mềm mại cong lên, cặp đùi thon dài trơn bóng cùng với dáng vẻ đầy mê hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô.
Anh lặng lẽ tắt âm thanh của máy tính , nghe thấy tiếng rêи ɾỉ bên ngoài ban công truyền tới, côn ŧᏂịŧ trong đũng quần cũng vì thế mà trở nên cương cứng, ương ngạnh ngóc đầu dậy.