Nhưng tên Lâm Thành ngu ngốc này lại cố gắng đâm sâu vào trong tiểu huyệt một cách thô bạo hơn, cho dù cô đã cố gắng kiềm chế cũng không thể che hết được tiếng rêи ɾỉ, rồi tiếng thân thể va chạm, những âm thanh này đều không nhỏ, chắc chắn Tống Duy Hưng có thể nghe được.
"Không được, chỉ có ba người chúng ta,... đến lúc đó muốn ăn cái gì? Cậu hỏi ý bạn gái cậu xem thế nào? Ngữ khí Tống Hưng Duy thật thản nhiên, tựa hồ không phát hiện điều gì lạ thường bên này.
"Được rồi, để tôi hỏi cô ấy một chút……” Lâm Thành cười cười, đè nặng Tô Vũ Thi một bên dùng sức làm, một bên ở bên tai cô hỏi: "Bảo bối, Duy Hưng hẹn chúng ta đêm mai ra ngoài ăn cơm, em muốn ăn cái gì?"Hiện tại đã đâm tới cửa tử ©υиɠ của cô rồi nha, Tô Vũ Thi sướиɠ đến muốn chết, tay chân run rẩy, hai vυ' rũ xuống lắc lư không ngừng, miệng nhỏ rõ ràng là không thể trả lời được câu gì.
Lâm Thành lại không muốn thuận theo, không buông tha cô, đâm côn ŧᏂịŧ thô cứng tiếp tục mạnh mẽ thao cô, hướng về phía mông cô tàn nhẫn đâm, ngoài miệng lại cười cười hỏi: "Bảo bối muốn ăn cái gì đây?"“Uhm……” Tô Vũ Thi có chút hỏng mất, nhưng không thể không buông tay đang bịt miệng, môi mỏng run run gian nan trả lời, "Cái gì cũng được….đều được…nướng BBQ…lẩu….rau xào…đều có thể….uhm uhm ưm…”
Cái tên biếи ŧɦái Lâm Thành này, thời điểm này thế mà lại dám đâm mạnh vào mông cô, côn ŧᏂịŧ vào thật sâu trong tiểu huyệt, tiểu huyệt không phòng ngừa bị đâm mạnh nên phản xạ siết chặt lại, làm cho cô không thể nhịn được, lunh tung rêи ɾỉ la to, thật vất vả mới nhịn lại được, cái cố gắng dùng tay che kín miệng.
Quá xấu hổ, mất hết mặt mũi rồi, tiếng cô kêu rên dâʍ đãиɠ như vậy, chắc chắn đã bị Tống Duy Hưng nghe được, Tô Vũ Thi mặt đỏ bừng, cảm thấy vừa thẹn lại vừa muốn phát điên.
“Bảo bối nhà tôi nói ăn cái gì đều có thể, cậu tự quyết định đi." Lâm Thành trả lời Tống Hưng Duy, cuối cùng cũng leo từ trên người cô xuống, ngồi trở lại ghế.