- Dậy đi sắp đến giờ tập hợp rồi.
- Ưm… Ưm… Biết rồi, dậy đây.
Khôi lờ mờ tỉnh dậy bò xuống giường trong tình trạng mắt chỉ mở một nửa vừa đi vừa mò đường suýt nữa tông phải bàn làm việc của anh. Huy kéo lại xong toàn thân cậu liền ngã vào vòng tay anh. Ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Khôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mà không cần biết giờ là lúc nào. Huy thấy cảnh này thì bật cười cưng chiều, lại ôm cậu đặt lên giường cho cậu ngủ thêm một chút. Nhưng khi anh định rời đi thì Khôi bám chặt không chịu buông kéo anh suýt chút nữa mất đà mà ngã lên người cậu. Nhẹ nhàng hết sức mới có thể gỡ tay cậu ra khỏi người mình lại khiến cậu nhóc nhăn mặt nói mớ:
- Huy em lạnh. Ôm em.
Nghĩ đến nếu là trước đây anh sẽ lập tức bay đến ôm siết cậu vào lòng nhưng hiện tại chỉ có thể để cho chiếc chăn ấm thay anh sưởi ấm cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nghĩ đến chân cậu hôm qua vì tập luyện mà sưng lên, hơn thế là cảnh Dương ôm cậu chạy vô cùng nóng mắt khiến anh quyết định để Khôi nghỉ buổi tập luyện thể lực buổi sáng.
- Báo cáo đội trưởng, chưa thấy Khôi có mặt tập hợp.
- Bác sĩ nói chân Khôi cần được nghỉ ngơi nhiều nên tôi cho phép nghỉ buổi tập thể lực sáng nay. Toàn đội CHÚ Ý! Bắt đầu chạy.
- RÕ! Toàn đội bên phải QUAY. Bắt đầu chạy. Một hai …
- Một… Hai… Một… Hai…
Thanh chạy bên cạnh Huy hỏi thăm:
- Tình hình cậu nhóc sao rồi? Hôm qua vẫn còn chạy được mà.
- Chính vì hôm qua chạy nên chân mới sưng lên.
- Mà có phải anh cũng quen chị cậu ta không?
- Sao cậu hỏi thế?
- Mấy bà tám trong trường nghe được chuyện thiếu uý nói chuyện riêng với cậu về việc hai chị em nhà họ. Nhưng chỉ nghe loáng thoáng việc phải chăm sóc cho Khôi nếu không chị cậu ta sẽ không để yên. Chị cậu ta đáng sợ vậy sao, đến cả thiếu uý cũng phải sợ.
- Đúng là mấy bà tám thổi phồng sự việc lên.
- Vậy rốt cuộc là sao?
- Cậu tò mò quá rồi đấy.
- Cậu cũng phải nói cho tôi biết thì tôi mới biết đường mà né chứ. Nếu làm mạnh tay quá mức có khi nào tự mang hoạ cho mình không dù sao sau này ở trường cũng sẽ gặp nữa?
- Không đến mức thế đâu. Chỉ là trước khi vào quân đội thiếu uý đã được bố Khôi cứu và giúp đỡ rất nhiều. Cũng nhờ sự nâng đỡ của ông mà thiếu uý mới có ngày hôm nay nên ông ấy tôn trọng. Chứ có doạ nạt gì ở đây đâu.
- Thôi đi còn không phải chị cậu ta đáng sợ nên cậu mới bị phạt cảnh cáo sao?
- Học viên xảy ra vấn đề thì bị phạt cũng đúng mà. Hơn nữa chị gái của Khôi chỉ cẩn thận và thương em thôi không đến mức không hiểu chuyện vô lý như vậy đâu.
- Nói vậy chứ tôi cũng sợ lắm, dễ mang hoạ vào thân khi đυ.ng vào con ông cháu cha.
- Để tôi xử lý cậu ấu là đủ rồi.
- Bị phạt một lần mà chưa sợ hả? Còn muốn xử thêm.
- Bớt nói lại đi. Đừng để tôi gọi chị gái cậu ta đến đây.
- Anh ngon đấy.
Huy cười đắc ý khi thấy Thanh vì sợ mà chạy mất hút không một dấu vết về phía trước. Đang chạy thì phát hiện có một thanh niên luống cuống đứng từ xa muốn chờ để chạy chung, Huy liền đổi hướng chạy về phía cậu. Khôi vừa thấy anh đã cằn nhằn:
- Sao anh không gọi tôi dậy chứ?
- Hôm nay tôi cho phép cậu nghỉ. Hôm qua đã ngất tới mức đó còn muốn chạy nữa hả?
- À biết vậy đã không vội vàng chạy đi như thế này.
Khôi tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, nhìn thấy đã qua giờ tập hợp buổi sáng từ lâu thì vô cùng sợ hãi vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ra. Vừa chạy cậu còn không ngừng thầm rủa người đàn ông chung giường tối qua sáng nay dám không gọi cậu dậy đi tập hợp chung. Không nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng này có thể xót thương cho đôi chân đang sưng của cậu mà miễn cho một buổi tập. Thực sự khiến cậu thêm say đắm mà.
- Ra ghế đá nghỉ ngơi, sau khi hết tập thể lực thì cùng mọi người đi ăn sáng.
- Rõ.
Sau khi kết thúc bài tập thể lực buổi sáng, Dương đi đến bên cạnh Khôi, cậu không khách khí liền túm tay cậu ta bám trụ để đứng dậy còn choàng tay qua vai bắt Dương đỡ mình đi ăn. Toàn bộ hình cảnh này hiện ra khiến hai mắt Huy toàn lửa cộng thêm tiếng rầm rì bên cạnh của đội ngũ hủ nữ khiến anh càng nghiến răng tức giận chỉ có thể quay đi. Khôi nhìn thấy ánh mắt tránh né cùng biểu hiện giận dữ quay đi của anh khiến cậu vô cùng hài lòng càng tin tưởng vào kế hoạch theo đuổi của mình sẽ thành công.
- Ngồi ở bàn trước đi, tao đi lấy cơm giúp mày.
- Ừm.
“Có phải Dương thích mình hay thích chị Nguyệt nên mới nghe lời và chăm sóc mình tới vậy?” – Nhìn thấy bản thân được Dương quan tâm đến chính Khôi còn nghi ngờ mà tự hỏi mình. Khi chỉ có hai đứa trên bàn ăn, Khôi hỏi:
- Mày còn thích chị tao hả Dương?
- Tao từng nói không phải, mày điếc hay mất trí nhớ.
- Tao không điếc cũng không mất trí nhớ nhưng tao cũng nhớ một câu của chị tao rằng: “Không ai cho không ai cái gì”. Mày luôn quan tâm tao vậy rôt cuộc là vì gì vậy? Mày thích tao hả?
Khôi giả vờ ôm lấy bản thân sợ hãi, Dương cầm đôi đũa như phi tiêu đe doạ:
- Mày dám nghĩ lung tung thế hả?
- Chứ ai bảo mày quan tâm tao quá như vậy?
- Còn không phải do tao tốt bụng?
- Oẹ. Có chó mới tin mày.
- Tao từng nói còn gì, chị mày đã cứu tao một ân tình. Tao không thể trả ơn chị mày thì để tao giúp đỡ mày thay cho việc trả ơn.
- Mày càng lúc càng làm tao tò mò về việc tốt hiếm có của chị tao rồi đấy.
- Tốt nhất mày nên an phận nhận sự giúp đỡ của tao đi rồi mày sẽ sớm biết chuyện. Mày mà dám nghĩ linh tinh thì đừng trách tao trở mặt thành thù.
- Ok thôi. Vậy để tao an phận làm hoàng thượng cho mày có cơ hội làm đầy tớ.
- Không thèm chấp.
Tiếng cười đùa từ bàn giữa bay tới tai của một người đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc, chốc chốc lại nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò và lửa giận. Huy không nuốt nổi đồ ăn mà chỉ có thể dùng đũa đâm nát đồ ăn. Thanh bên cạnh thấy anh nhìn chằm chằm vào bàn bên kia, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Huy nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bị anh cho ăn bơ, Thanh vẫn kiên trì vẫy vẫy khiến anh cau mày hỏi:
- GÌ?
- Anh nhìn gì bên đó mà chăm chú vậy? Lo cho học viên bị thương hả?
- Nếu lo cho vết thương của học viên đáng lẽ là việc của bác sĩ chúng tôi chứ nhỉ? Từ khi nào Đội trưởng làm cả việc của bác sĩ vậy?
Bác sĩ Hân là vị bác sĩ quân y trẻ trung vô cùng lạnh lùng của doanh trại, cô ngồi xuống bên cạnh anh không quên chung vui cà khịa.
- Bác sĩ Hân, cả cô cũng nghĩ vậy sao?
- Hai người không cần ăn sao?
- Tôi ăn chứ. Tôi chỉ muốn hỏi xem mình có cần quan tâm đến bệnh nhân của mình nữa hay cậu đã giúp tôi làm việc đó rồi.
- Vẫn còn sưng, sau giờ tập buổi chiều sẽ đưa đến cho cô kiểm tra lại.
- Cậu bắt tôi ở lại trực cũng nên có gì đó cho tôi chứ?
- Vậy để gọi Nguyệt….
- Tôi sợ cậu rồi đó.
- Ê hai người, tôi là người vô hình hả?
- Ăn đi!
Hai người đồng thanh quát khiến cho chàng trai đối diện tủi thân đành ngoan ngoãn cắm mặt ăn phần cơm của mình. Và qua câu chuyện thì Thanh biết thêm một vài chi tiết thú vị nữa rằng bác sĩ Hân có vẻ cũng là người của chị gái Khôi và chị gái Khôi tên Nguyệt. Cái tên dịu dàng nhưng có vẻ cô ấy không hề dịu dàng như vậy.
Sau bữa ăn, Thanh chạy theo Hân đến tận phòng y tế vì muồn tò mò chuyện của chị em Khôi:
- Bác sĩ Hân?
- Hửm? Cậu không về phòng nghỉ một chút sao?
- Tôi muốn hỏi chị vài chuyện.
- Chuyện của chị em Khôi sao?
- Sao chị biết? Bác sĩ biết cả đọc tâm trí sao?
- Viết rõ lên mặt vậy mà. Hơn nữa giờ này chuyện khiến mọi người có hứng thú nhất chính là chuyện của Khôi mà. Nhưng xin lỗi tôi chẳng tiết lộ được gì đâu.
- Tôi biết nhưng tôi chỉ hỏi hai câu thôi. Nếu chị thấy không thể trả lời thì không trả lời cũng được.
- Cũng được. Cậu hỏi đi.
- Một là có phải chị cũng được cô ấy cài vào để chăm sóc Khôi không? Và cô ấy là chị đại xã hội đen hay sao mà mọi người đều sợ cô ấy vậy?
- OK hai câu này tôi có thể trả lời. Một, không phải cài vào mà là nhờ quan tâm nhiều hơn. Hai, cô ấy không phải xã hội đen và mọi người cũng không phải sợ. Nói đúng hơn là tôn trọng và cũng vì ánh mắt và khí thế luôn có vài phần khiến mọi người phải nể.
- Nếu không phải sợ thì tại sao mọi người đều nghe theo cô ấy chứ?
- Mỗi người ở đây được nhờ đều có những lý do riêng khác nhau để đồng ý mà nghe theo chứ không phải sợ.
- Vậy của chị là gì?
- Hết câu hỏi. Mời đi.
- Sao cứ đến khúc này mọi người đều đuổi tôi đi vậy chứ?
- Vì đó là điều cậu không cần biết. – Huy đứng ở cửa thay Hân trả lời câu hỏi của Thanh.
- Huy!
- Chuẩn bị tập hợp.
Nhìn thấy hai người đó nhìn mình cười trêu chọc nhưng Thanh chỉ có thể lầm lũi đi ra ngoài trong sự đe doạ của Huy. Đến giờ phút này anh đã hiểu tại sao bản thân đã dẫn học sinh đến trại huấn luyện ba năm liên tục nhưng lại không thể bằng người mới vào như Huy. Chỉ vừa vào dạy mới có vài tuần, còn chỉ là môn Thể dục nhưng lại ngay lặp tức trở thành Đội trưởng hướng dẫn học viên ở trại huấn luyện quân sự. Ngoài lý do có phần ngang ngược là chị gái Nguyệt ra tay thì phần còn lại là ở khuôn mặt có khả năng doạ trẻ con kia.
Buổi chiều hôm nay tập luyện xếp đội hình vì cuối kỳ huấn luyện các trại huấn luyện sẽ có buổi giao lưu nhỏ về các mục đã tập như bắn súng, múa võ, xếp đội hình và văn nghệ (nếu có). Năm nay ban quản lý đã quyết định họ sẽ xếp thành hình ngôi sao bên cạnh các bước diễu hành đơn giản.
Buổi tập diễu hành đầu tiên sẽ khá vất vả vì tất cả bọn họ đều phải chạy qua chạy lại rất nhiều và yêu cầu phải chạy có tổ chức cũng như trong thời gian ngắn nhất. Dưới cái nắng buổi chiều của những ngày hè khiến mọi người phải nheo mắt khó chịu. Đây chính là thời tiết ở đây, trời ngày hè không quá nóng nhưng lại rất nắng, trời lại trở lạnh vào ban đêm. Dù chỉ là thời tiết se lạnh nhưng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng khiến mọi người khá khó chịu.
Toàn đội phải liên tục chạy đi chạy lại ở các vị trí khác nhau trong sân và di chuyển nhanh nhất về vị trí của mình trong hàng. Đến lần di chuyển thứ hai, Khôi đã cảm thấy chân bắt đầu đau nhói và sưng lên. Dương tinh ý hỏi thăm:
- Ổn không? Có cần xin nghỉ không?
- Không nhưng chạy nhanh thì chắc hơi khó.
Dương nhìn quanh rồi nhân lúc mọi người ổn định chỗ đứng thì nói với một vài người để cậu ta có thể đứng sau Khôi.
- Lát nữa tao đỡ mày chạy.
- Ừm. Đỡ hoàng thượng đi. Chạy thêm lượt nữa chắc cắt bỏ chân luôn.
- Chị Nguyệt không để chuyện đó xảy ra đâu.
- Khôi! Dương! Có cần phát cho mỗi người một ly trà để đàm đạo luôn không?
Hai người nghe thấy tiếng nói mỉa mai ngay bên cạnh thì giật mình quay qua. Lúc này mới phát hiện ra Huy đã đứng cạnh từ lúc nào.
- Tại sao đồng chí Dương lại đứng ở vị trí này? Xuống phía dưới.
- Chân Khôi chưa khỏi hẳn. Tôi xin phép đổi chỗ để hỗ trợ Khôi.
Huy nhìn chân Khôi rồi lại nhìn Khôi hỏi:
- Cậu cần người hỗ trợ sao?
Với tính cách ngang bướng của Khôi thì cậu chắc chắn không muốn nhờ ai hỗ trợ mình và cũng không muốn mình trở thành gánh nặng khiến ai đó gặp rắc rồi. Nên khi cậu trả lời có, hai mắt anh suýt chút nữa nhảy ra bên ngoài.
- Cậu thật sự cần cậu ta hỗ trợ? – Anh nghiến răng nói từng từ qua kẽ răng.
- Đúng.
- Được. Nếu hai người còn tiếp tục làm ồn hay trở thành gánh nặng cho toàn đội thì tự giác nhận hình phạt dọn dẹp sân tập chiều nay. Rõ chưa?
- Rõ!
Huy tức giận quay đi mà không để ý thấy Khôi đang cười thầm vô cùng đắc ý. Trước đây Huy chưa từng nói anh thích cậu từ lúc nào nhưng cậu nghĩ có vẻ anh đã bị ấn tượng và thích cậu từ lâu rồi thì phải. Sự ghen tuông thể hiện rõ trong mắt anh đã minh chứng tất cả.
Sau khi tập diễu hành cũng xếp đội hình thì phần khó khăn hơn bắt đầu là phần xếp hình ngôi sao và xếp biểu ngữ. Số người được tính toán sẵn, ai đứng lên ngồi xuống và giơ bảng màu lúc nào cũng được quy định nhưng để mọi người nhớ và giơ một cách đồng loạt là cả một quá trình tập luyện khó khăn. Và thực sự sau hai lần thử thì tất cả chỉ là mỡ hỗn độn.
- Chết chưa?
- Đui hả? Không thấy tao còn thở sao?
Dương không quá để tâm đến sự cộc cằn của Khôi, thấy cậu không còn sức lực mà dựa vào mình bước từng bước nặng nề mới lo lắng hỏi:
- Có cần tao cõng không?
- Ừm còn cần hỏi hả? Tao không còn sức bước mà chính xác là đang lết trên đường đây.
Khôi mệt mỏi đến mức có chút cáu bẳn, Dương cũng không để ý sự cộc cằn của cậu mà nhanh chóng cõng cậu trên lưng. Hủ nữ xung quanh lại được dịp ăn cơm chó nhanh tay lấy điện thoại chụp liên hồi hình ảnh đầy lãng mạn này.
- Hai cậu định đi đâu?
- Đến giờ sinh hoạt cá nhân mà chúng tôi cũng cần khai báo với Đội trưởng hay sao ạ?
Khôi rất vui vì anh để ý đến từng hành động của mình nên càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh hơn. Những cô gái xung quanh càng thêm hứng thú với cảnh “chuyện tình tay ba” này. Chỉ việc này thôi mà đã có cả trăm câu chuyện về mối tình tay ba cẩu huyết được nhảy ra trong đầu họ.
- Dương về phòng trước để Khôi cùng tôi đến phòng y tế kiểm tra lại.
- Không sao. Tôi đi cùng cũng được mà.
- Đúng vậy. Chúng ta cùng đi thôi không phiền đến Đội trưởng.
Dương thực sự là một nhân tố quan trọng cần thiết trong kế hoạch khiến anh ghen của cậu. Cậu ta hoàn thành rất tốt vai trò vật cản đường cũng như tình địch sáng giá. Huy chỉ có thể giữ cục tức trong lòng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà gật đầu rồi đi cùng cả hai đến phòng y tế.
- Chà. Nhân vật nổi tiếng của trại huấn luyện đây rồi. Còn có hai cận vệ đi cùng nữa hả?
Khôi mỉm cười vô cùng đắc ý, Dương thì không có ý kiến gì về nhiệm vụ cận vệ này nhưng Huy kéo hai cặp lông mày sát thành một nói:
- Hôm nay tập đội hình đội ngũ.
- Xếp hình ngôi sao hả?
- Ừm.
- Thì ra vì thế mà tôi phải ở lại thêm.
- Nếu vậy bác sĩ cứ để lại thuốc là được rồi. Chân em cũng khá hơn nhiều rồi.
Hân nghe thấy liền cười với vẻ mặt trêu chọc định mỉa mai một chút nhưng nghe Huy bên cạnh hắng giọng chỉ đành nuốt xuống những lời định nói khách sáo nói:
- Không sao. Trách nhiệm của chị mà. Hơn nữa… – Liếc nhìn Huy một cái rồi nói. – Đâu phải ai cũng được em Khôi đẹp trai nói chuyện ngọt ngào thế này chứ.
Lời nói của Hân chính là để trêu chọc Huy, cô có thể thấy rõ việc Huy có tình cảm nhất định với Khôi không chỉ vì bà chị lạnh lùng kia của cậu. Nhưng lời nói qua tai hai cậu trai trẻ thì chỉ hiểu rằng Hân đang muốn nói đến những cô gái đang đứng ngó ngoài cửa kia. Huy hiểu rõ ý tứ trong từng lời của Hân nên không thể tiếp tục nhìn nữa nên chỉ bỏ lại một câu liền rời khỏi đó:
- Đừng để muộn giờ ăn tối.
Vẻ mặt giận dỗi đùng đùng của Huy khiến hai người vô cùng vui vẻ. Hân vui vẻ vì có thể chọc giận được núi băng kia còn Khôi cũng vô cùng vui vẻ khi kế hoạch của mình thành công.