Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 52

- Bé đã chờ con ba năm. – Mẹ vừa châm cây nhang trong tay vừa nói với anh.

- Dạ – Không nghe ra được bất kỳ ý tứ gì trong câu nói của mẹ khiến anh càng lo sợ.

- Là hai đứa luôn đến thăm mộ ông ấy mỗi năm phải không? – Đưa anh cây nhang và hỏi vẫn là câu hỏi bình thường không nghe ra được ý gì.

Hải chỉ gật đầu dạ rồi cầm nén nhang quỳ trước bàn thờ bố. Đúng thật ra mỗi năm hai anh em Hải đều tới mộ bố cô để thắp nhang kể cho ông nghe những năm qua của họ, chỉ duy có ba năm trở lại đây họ không trở về. Hải trang nghiêm quỳ cầu khấn với bố. Sau ba lạy trước bàn thờ bố, anh không đứng dậy mà vẫn quỳ yên trước bàn thờ như chờ đợi phán quyết cuối cùng, mẹ cô cũng không nhanh không chậm lên tiếng:

- Con cái đều là báu vật của bố mẹ. Nếu ông ấy còn sống, tin chắc sẽ giữ kỹ Bé tới mức không phải chàng trai nào cũng có thể tiếp cận.

Mỉm cười hiền từ nhìn lên bức hình chồng mình trên bàn thờ, bà có thể nói một cách chắc chắn vì chồng bà chính là một người cuồng con gái, ông chưa từng có thể nghiêm khắc với con bé dù chỉ một chút. Và điều này Hải cũng hoàn toàn đồng tình, chỉ cần thấy ánh mắt ông nhìn cô cũng đủ thấy bao nhiêu sự cưng chiều.

- Nhưng có vẻ ông ấy rất hài lòng với con nên mới giao con gái bảo bối của mình cho con bảo vệ. Trước đây mẹ chưa từng nghi ngờ khả năng nhìn người của Nguyệt vì nó được di truyền hoàn hảo từ bố con bé. Vì vậy chỉ cần là người con bé yêu mẹ đều sẽ đồng ý.

Chuyện chính được nói ra, trong lòng Hải phập phồng sợ hãi. Dừng một chút bà tiếp tục nói:

- Nhưng… có lẽ nói chuyện ba năm trước …. Mẹ hiểu việc ông ấy làm và cũng hiểu con không có lỗi trong chuyện đó nhưng con hiểu mà phải không? Nếu có quay lại bao nhiêu lần thì mẹ vẫn làm vậy. … Vì mẹ là một người mẹ có con gái đang hôn mê và một người vợ mất chồng.

- Con hiểu ạ.

- Quyết tâm quay lại như thế này chắc chắn có điều để nói với mẹ phải không?

- Con sẽ chăm sóc em thật tốt. Như bố từng làm. Mẹ đừng lo hiện giờ con có đủ khả năng để lo cho em đầy đủ…..

- Mẹ chưa từng lo về điều đó. Từ trước tới giờ mẹ chưa từng nghĩ tới việc phải môn đăng hộ đối gì cả. Vì thực tế con nhìn hai đứa con mẹ đi. Chúng có thể nghe lời khuyên của mẹ trong mọi thứ nhưng việc sắp đặt tình yêu thì không thể. Nếu không chắc chắn mẹ sẽ không để Nguyệt độc thân đợi con tới giờ. Mẹ chỉ mong con bé có một người yêu thương và đủ tin tưởng để tựa vào…. Ông ấy từng nói mong có một người có thể luôn sát cánh cùng Nguyệt.

- Con sẽ ở bên cạnh em ấy cùng Nguyệt trải qua mọi khó khăn.

Mẹ cô mỉm cười hài lòng, thở dài một chút:

- Tương lai không rõ hai đứa sẽ yêu nhau tới đâu, và mẹ biết rõ tính cách của bé, con không thể bắt nạt hay làm tổn hại tới con bé. Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu con gái mẹ cũng biết đau lòng. Vì vậy khi con làm tổn thương con bé, hãy nói với mẹ và Khôi. Mẹ không muốn nhìn thấy con bé ôm đau khổ một mình.

- Dạ.

Nỗi niềm một người mẹ khiến Hải cảm thấy cần có trách nhiệm hơn với cô gái của mình, dù không biết tương lai sau này thế nào nhưng anh sẽ khắc ghi câu nói của mẹ và mong rằng điều đó sẽ không xảy ra dù chỉ một lần.

- Người ta nói con gái thường chọn chồng giống cha thực sự không sai. Nào xuống thôi chắc giờ con bé đang lo cho con lắm đấy.

Nụ cười hiền từ của bà khiến Hải như trút được gánh nặng, ôm mẹ cô cảm ơn:

- Cảm ơn mẹ đã sinh ra một cô gái đặc biệt như vậy. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con.

- Ừm. Hai đứa hãy ở bên nhau thật hạnh phúc và bình yên.

Cái kết thật đẹp khi cả gia đình có thể hòa thuận cũng nhau ăn uống cùng nhau. Nhưng vẫn có những sự thật mà chưa ai tìm ra chỉ bắt đầu khi quá khứ được đào lên.

Nguyệt vui vẻ nắm tay anh dẫn vào phòng mình, cô vui vẻ chỉ cho anh xem những bức hình của cô ngày nhỏ. Trước đây anh từng nói muốn biết mọi điều về cô nên giờ cô sẽ cho anh biết qua những bức ảnh. Nhưng sự chú ý của Hải lại đặt vào bức ảnh hai đứa trẻ đặt trên tủ, anh hỏi:

- Bức hình này là em phải không? Chụp lúc nào vậy?

Cô cầm bức hình chụp nhìn một hồi lâu, cô cũng không nhớ rõ người chụp cùng cô lúc đó là ai, nhưng từ vẻ ngoài của bản thân và khung cảnh xung quanh cô biết lúc đó là sinh nhật bốn tuổi của mình.

- Là em đấy, có dễ thương không? Hình này chắc chụp hôm sinh nhật bốn tuổi của em thì phải.

- Rất dễ thương nhưng em có biết cậu bé bên cạnh là ai không?

- Em không có chút ký ức nào về cậu bé này cả. Nhưng có lẽ là con trai của bạn bố mẹ, vì hầu như sinh nhật nào của em cũng có rất người đưa con cái đến.

- Đúng là con trai bạn bố em đấy.

- Anh biết sao? Là người quen hả?

- Là anh!

Cô có chút ngỡ ngàng, thì ra anh từng đến nhà cô cũng từng gặp khi hai người còn nhỏ như vậy. Nếu lúc đó cô bốn tuổi thì anh đã tám tuổi, đó là hai năm trước khi bố mẹ anh xảy ra chuyện, cô bỗng cảm thấy tò mò không hiểu có phải bố mẹ anh tới để nói chuyện với bố cô về bí mật của Quân hay không?

- Anh không nhớ mình từng tới nhà em.

- Hả? Anh không nhớ anh từng tới nhà em sao? Lúc đó anh cũng tám tuổi rồi mà.

- Anh không có một chút ký ức nào về việc tới đây cả. Nghĩ lại thì những kí ức trước khi bố mẹ anh bị gϊếŧ, anh không còn nhớ rõ nữa.

- Không một chút kí ức gì sao?

- Không hẳn. Chỉ là dường như một phần kí ức đã mất đi. Trước đây anh từng tự hỏi nhưng nghĩ là anh còn nhỏ nên quên. Nhưng thực ra hình như không phải anh quên mà anh bị mất hẳn phần kí ức ấy.

- Tại sao lại mất đi một phần kí ức ấy? Anh từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ sao?

- Hình như không… - Câu trả lời có vẻ không chắc chắn, nhưng rồi Hải lại chắc chắn nói. – Không anh chưa từng. Anh không hề có vết thương nào cả.

- Vậy tại sao?

Dường như trong đoạn ký ức mất đi này của Hải có điều gì đó ẩn chứa bên trong nếu không tại sao bố cô không nhắc tới việc anh từng tới nhà cô trước đây chứ.

- Chúng ta thử hỏi Hùng xem. Có khi anh ấy nhớ.

Hải cũng nghĩ tới nên đã cầm bức ảnh xuống hỏi Hùng nhưng sau khi nhìn bức ảnh thật lâu thì Hùng vẫn không biết có điều gì đặc biệt.

- Bức ảnh sao vậy? Ảnh anh hồi nhỏ chụp với bé nào cưng vậy. Bị chị dâu bắt nên tới hỏi em hả?

- Bớt ngứa đòn lại. Đây là hình anh và Nguyệt. Muốn hỏi em hôm đó có đi chung không?

- Hai người từng gặp nhau khi còn nhỏ sao?

- Trả lời chuyện chính. – Hải đã mất kiên nhẫn.

- Bình thường đi tiệc bố mẹ đều cho hai anh em đi chung. Nếu có lần không đi chung chắc là lần em bị dị ứng nằm ở nhà ấy. Anh nhớ không?

- Em từng bị dị ứng sao? – Giờ tới Hùng kinh ngạc. Tại sao tới chuyện này của em mình anh lại không biết chứ.

- Anh quên sao? Sáng đó em ăn cháo nấm bị dị ứng, trước khi đi em còn nhớ mẹ nói là bố mẹ có việc rất quan trọng cần đi, hơn nữa là tiệc sinh nhật một bạn nhỏ nên sẽ dẫn anh đi cùng mà.

Hải vô cùng bàng hoàng đây là lần đầu tiên anh nghe tới chuyện này như thể ký ức của ngày hôm đó đã hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí anh. Cả ba người nhìn nhau vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong ngày hôm đó, tại sao anh lại chỉ mất kí ức của một ngày hôm đó chứ. Hơn nữa chuyện còn xảy ra trong nhà cô, khiến cô tự hỏi có phải liên quan tới chuyện của Quân hay không. Nhưng dù cho là vậy thì tại sao Hải lại mất trí nhớ đúng ngày hôm đó chứ, anh có liên quan gì trong câu chuyên đó trong khi lúc đó Hải còn rất nhỏ.

- Có thể anh bị thôi miên hay không?

- Nhưng vấn đề là tại sao lại phải làm vậy với anh chứ? Và là ai lại làm vậy?

- Em nghĩ tìm chuyên gia về tâm lí tìm lại ký ức cho anh ấy thì hơn.

Khôi và Huy từ ngoài bước vào phòng khiến cả ba đang suy nghĩ mà giật mình.

- Em nghe lén.

- Chị có đóng cửa đâu. Hơn nữa chị từng hứa không giấu em gì rồi. Cấm nuốt lời.

Cô thở dài nhìn con mèo nhỏ em mình đang xù lông nói chuyện:

- Rõ ràng nghe hiểu mà giờ nói gì vậy? Đã biết gì đâu mà kêu giấu chứ.

- Em nhắc vậy đó. Nhớ lấy.

Cô lắc đầu bật cười. Nhưng quay lại chuyện chính thì Khôi nói đúng, nên tìm một người có thể giúp Hải tìm lại ký ức. Dù vậy nhưng vẫn cần Hải đồng ý. Cô nhìn anh thật lâu như để hỏi ý kiến.

- Nếu em muốn anh sẽ thử.

Cô mỉm cười gật đầu, cô hiểu mọi người trong phòng lúc này cũng hiểu việc đồng ý này có thể dẫn đến một cuộc chiến nữa nhưng giờ họ đã có nhau những điều này không đáng sợ tới vậy.