“Cốc! Cốc!” – Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô ra khỏi đoạn ký ức đau buồn trước đây, không biết từ khi nào nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm khuôn mặt. Vội lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt cô mở cửa thì Khôi đang đứng đó.
- Sao vậy mắt sưng húp rồi kìa? Lại thất tình sao? – Khôi chọc vào khuôn mặt đang sưng lên vì khóc của cô.
Lườm cậu nhóc một cái rồi gạt tay cậu đi: “Lâu rồi chưa bị đòn phải không?”
Khôi giơ hai tay đầu hàng không quên giả bộ phụng phịu nói:
- Hỏi thăm xíu cũng bị chửi. Mai mấy giờ chị đi làm nè mẹ nói hôm nay chị không đi xe về bảo em mai chở chị đi làm á.
Cô gật gù suy nghĩ một chút rồi nói: “Tầm bảy rưỡi đi nhớ dậy sớm à.”
Khôi giả bộ bĩu môi giơ bàn tay đòi hỏi: “Chắc phải lấy tiền công thôi.”
Cô lườm lườm rồi nhéo tai cậu nhóc: “Về ngủ đi đòi hỏi là bị đòn đó nghe chưa.”
Khôi kêu oai oái rồi giả bộ giận dỗi bước về phòng. Vì nhỏ hơn cô năm tuổi nên cậu nhóc rất nghịch ngợm và không thiếu phần thèm đòn. Bước vào phòng nhìn bản thân trong gương, lại nhớ lại cảnh ấm áp mà gia đình mình đang có, cô lại sợ chuyện quá khứ trở lại sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Khung cảnh gia đình bình yên hiện tại là niềm mơ ước của bố cô khi ông còn sống, giờ đây gia đình cô đang có điều đó làm sao cô có thể nhẫn tâm phá đi chứ. Ước gì bố cô còn sống để có thể cùng mọi người hưởng thụ cuộc sống bình dị này.
“Trăng đêm nay cô đơn quá.”
Ngồi trên xích đu cô lẩm bẩm, không có những ánh sao lấp lánh xung quanh trăng đêm nay dường như chỉ có cô bên cạnh. Trước đây dù khó khăn thế nào cô cũng chưa từng sợ vì luôn có bố bên cạnh chỉ dạy, từ khi bố mất cô phải một mình tự quyết định mọi chuyện và chăm lo cho mẹ cùng em trai. Dần dần càng ngày cô càng sợ, sợ mình quyết định sai, sợ khiến cho mẹ và em phải khổ và gặp nguy hiểm. Tám năm, đã gần một thập kỉ, cuộc sống của cô và gia đình hiện nay không còn như lúc trước nữa rồi. Những chuyện trước đây khi nghĩ tới cô đều cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng. Cô không hiểu rốt cuộc bản thân phải làm gì. Bao lần cảm thấy bất lực ôm tấm hình của bố trong lòng mà khóc cạn nước mắt, không biết bao lần cô nói với tấm ảnh của bố trong tay:
- Bố! Rốt cuộc là ai đã hại bố? Tại sao bố không chỉ cho con tìm được hắn?... Rốt cuộc bố có muốn con tìm ra hắn hay không? Con nên làm gì đây ạ?
Trước đây khi bố cô mới mất những câu hỏi như thế liên tục xuất hiện mỗi khi mọi chứng cứ cô tìm đi vào ngõ cụt có thể vài lần một ngày hoặc cô nghĩ liên tục tới khi kiệt sức. Sau này khi cô quyết định bỏ qua chuyện của bố, cô không hỏi những câu hỏi như thế nữa chỉ còn ôm tấm ảnh của bố và nói chuyện kể cho bố nghe hoặc than phiền với bố một chút. Mỗi lần như thế cô lại ngước lên bầu trời nhìn ngắm những biến đổi trên bầu trời dù là ban ngày hay ban đêm vẫn thu hút cô đến lạ. Bầu trời luôn thay đổi dù chỉ qua một hai phút vì vậy dù chỉ ngắm nhìn thì cô cũng chưa từng thấy chán.
Mọi người đều nói vốn là việc sinh ly tử biệt bình thường có gì mà trở thành một chuyện ám ảnh vì vậy cô rất ít khi kể với mọi người về chuyện bố cô đã qua đời. Với cô đó là một điều ám ảnh khiến cô cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại. Hình ảnh bố cô toàn thân đầy máu xuất hiện trước mắt, mẹ cô mặt tái nhợt toàn thân mất sức, xỉu liên tục trong vòng tay của mọi người, còn em trai thì suy sụp tới mức không thể cất tiếng, toàn thân cứng đờ để mặc cho mẹ cô ôm. Hiện trường hỗn loạn với đầy tiếng khóc, tiếng kêu la và tiếng cảnh sát. Tất cả náo loạn tới mức cô cảm thấy mọi hình ảnh trước mặt đang dần nhòe đi không rõ ràng. Lê từng bước chân nặng nề đến bên cơ thể đang dần lạnh đi của bố, nắm chặt tay ông lần cuối, cơ thể cô dường như không còn chút sức lực. Chỉ mới buổi sáng bố còn hẹn sẽ cùng cô đi tham quan trường đại học, cùng cô đi du lịch sau kỳ thi và tặng cô một chú gấu bông to bằng người làm quà tốt nghiệp. Nắm tay bố cố cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ ông, cô không ngừng lẩm bẩm những lời hứa giữa hai người. Một tầng sương mờ trước mắt nhưng cô không thể khóc, mọi cảm xúc lúc đó đều đông cứng. Tới tận những ngày tang lễ, cô cũng không khóc vì sợ mẹ sẽ buồn và lo lắng khi thấy những giọt nước mắt ấy. Những ký ức đó vẫn như mới chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua, mỗi lần nhớ lại đều như có ai đâm một dao và lấy mất trái tim cô ra khỏi l*иg ngực. Nỗi đau đó dù qua tám năm cũng chưa từng thuyên giảm.
Những hình ảnh đau khổ ấy luôn đi kèm những hình ảnh hạnh phúc khi cô còn có bố, khiến cô hết cười lại khóc rồi lại cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những đêm như vậy dần trở thành thói quen khiến cô cảm thấy khóc một chút cũng tốt, chỉ một chút thôi để trái tim cô thoải mái hơn. Bố cô là người cô kính trọng nhất và chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống vì vậy ông mất đi một phần trái tim và tâm trí cô dường như cũng đi theo ông. Có thể không ai tin nhưng trong hai năm đầu tiên sau khi ông mất, cô không thể tiếp nhận được sự thật ấy. Trong tâm trí của cô bố chỉ đi công tác mà thôi, chỉ lâu hơn bình thường một chút rồi ông sẽ trở về và gia đình cô sẽ lại được đoàn tụ. Và khi cô nhận ra sự thật là cô đã không còn cơ hội để gọi tiếng “Bố” nữa thì trái tim cô đau nhói như cầm con dao nhỏ xoáy sâu vào chỗ vết thương còn rỉ máu tạo thêm đau đớn. Cô dường như nửa tỉnh nửa mê, cố tỉnh để quán xuyến gia đình nhưng trong cơn mê bố vẫn còn sống, bố vẫn như cũ vui đùa cùng cô, yêu thương cô hết mực khiến cô không muốn tỉnh. Có lẽ phải tới bốn năm gần đây cô mới có thể tỉnh táo hơn một chút và từng bước thừa nhận việc bố cô đã không còn trên đời.
Nhưng dù chạy trốn hay chấp nhận thì hình ảnh tuổi thơ của cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí vừa để nhắc nhở cô nên cảm ơn vì bố mẹ đã cho cô một tuổi thơ hạnh phúc nhưng cũng làm cô day dứt nhiều hơn về những kẻ đã hại bố.