Hoàng thất tổ chức cung yến, ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là có thể tham gia hay không. Điều này đại biểu cho thân phận cùng địa vị, để duy trì cho vẻ hào nhoáng bề ngoài, mà một số thân tộc hoàng tộc sa sút đều tìm mọi cách đưa tên mình vào danh sách mời.
Đoạn đường từ cửa cung, đã sớm dùng nước giội rửa, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Hai bên đường cấm vệ quân xếp hàng chỉnh tề, cam đoan mỗi vị vào cung đều an toàn.
Đây là lần thứ nhất Hoa Lưu Ly tham gia cung yến, trong lòng còn có chút hiếu kì cùng chờ mong.
Xe ngựa ngoại thần không được phép đi vào trong cung, sau khi tiến cung, Hoa Lưu Ly liền bước xuống xe. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh treo đầy đèn l*иg đủ màu sắc, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
"Cẩn thận nhìn đường." Hoa Trường Không duỗi tay đỡ nàng xuống xe, có một tên thái giám đi tới dẫn đường, dẫn bọn họ đi tới chính điện nơi tổ chức cung yến.
Ngày thường không cảm thấy hoàng cung có bao nhiêu đẹp, nhưng đến tối nay, Hoa Lưu Ly mới cảm thụ cái đẹp trong bóng đêm mông lung. Kỳ hoa dị thảo dưới sắc nến như ẩn như hiện, trong lúc đó dáng người cung nữ yểu điệu cầm đèn cung đình đi qua đi lại, ngẫu nhiên còn có tiếng sáo trúc truyền đến, trông giống như tiên cảnh.
"Vương gia, phía trước hình như là Hoa gia công tử và quận chúa." Thái giám theo hầu thấy phía trước có người, sau khi cẩn thận phân biệt một phen thì nói với Anh Vương, "Vương gia, cần nô tài gọi bọn họ lại không?"
Nghe được sau lưng có động tĩnh, Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn lại, thấy là Anh Vương cùng Ngũ hoàng tử, thì lễ phép cười một tiếng với bọn họ.
Gió đã bắt đầu thổi, thổi ngọn đèn treo trên cành cây gần đó, đèn đuốc chập chờn, làm cho sắc đẹp nữ tử phía dưới cũng nhiễm lên mấy phần xuất trần.
Anh Vương ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu lóe lên một câu văn nho nhã.
Bỗng nhiên quay đầu, người nọ dưới ánh đèn đã rời đi.
Trong khi hắn ta chưa lấy lại tinh thần, hai chân đã chạy tới trước mặt huynh muội Hoa gia.
"Vương gia an, Ngũ điện hạ an."
"Không cần đa lễ." Anh Vương lấy lại tinh thần, hắn ta nhận thấy chiếc áo choàng mà Hoa Lưu Ly đang mặc được thêu những cành hoa vờn quanh, tuy không đẹp bằng mẫu đơn thược dược, nhưng lại sức ôn mềm mại và đáng yêu.
Trong ngày thường, hắn ta từ trước đến nay luôn ngại loại thêu hoa văn quá mộc mạc này.
"Đã trùng hợp, vậy liền cùng đi đi." Anh Vương mời hai huynh muội đồng hành, thỉnh thoảng hỏi một chút sinh hoạt của binh sĩ trong quân doanh, lấy đó thể hiện mình thân cận cùng quan tâm.
Ngũ hoàng tử mặt mỉm cười đi sau lưng Anh Vương, vẫn là bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, như ngọc như trăng.
Không biết có phải những hoàng tử này đã hẹn canh giờ tiến cung hay không, trên nửa đường bọn họ lại gặp Ninh Vương cùng Tứ hoàng tử trầm mặc ít nói, bốn vị hoàng tử ghé vào cùng một chỗ, rất có thanh thế.
Nhìn từ bên ngoài, Hoa Lưu Ly nhìn không ra bốn vị hoàng tử này mang tâm tư gì, ngay như Anh Vương tính cách tương đối táo bạo xúc động, cũng là một bộ dáng huynh trưởng quan tâm.
Đi qua cả con đường, Hoa Lưu Ly nhìn thấy một mảnh đất trống rộng rãi bên ngoài đại điện, xa xa có một đám cung nhân xách đèn cung đình, nâng bộ liễn đi về phía cửa đại điện.
Cả tòa hoàng cung, có thể ngồi bộ liễn mà không hề kiêng kị gì chỉ có ba người.
Thánh Thượng, Thái Hậu còn có Thái Tử điện hạ.
Hoa Lưu Ly nghiêng đầu nhìn về phía bốn vị hoàng tử, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt nhìn về phía người kia, mang theo cảm xúc nàng xem không hiểu cũng không muốn hiểu.
Ai nha, không nghĩ tới các hoàng tử cũng làm loại chuyện đoàn thể nhỏ xa lánh này.
Bọn họ bốn người tụ tập cùng một chỗ, lại không chơi với Thái Tử điện hạ, hiện tại nhìn thấy người, cũng vẻ mặt kiểu"Chúng ta trèo cao không nổi, cho nên chúng ta không chơi với ngươi".
Đám nhóc kia, có biết ghen ghét khiến người ta xấu xí hay không?
Hoa Lưu Ly che miệng ho khan vài tiếng, kéo Hoa Trường Không bước nhanh đi tới trước mặt Thái Tử, hành lễ nói: "Thái Tử điện hạ an."
Hoa Lưu Ly nàng, tuyệt không thông đồng làm bậy với đoàn thể nhỏ thích xa lánh này đâu.
"Tiểu nha đầu, hôm nay ăn diện lộng lẫy quá nhỉ?" Thái Tử nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm bước xuống bộ liễn, "Lần đầu tiên nàng tham gia cung yến, rất nhiều chuyện không hiểu, đợi lát nữa ngồi kế bên người Hoàng tổ mẫu nhé."
Hoa Lưu Ly hỏi: "Có vượt qua khuôn phép hay không?"
Hoàng tổ mẫu là tổ mẫu của bá tánh thiên hạ, cháu gái nhỏ ngồi với tổ mẫu, có cái gì không hợp quy củ?" Thái Tử nghiêng đầu, giống như mới nhìn thấy bốn huynh đệ đang chắp tay với hắn, "huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ."
Bốn vị hoàng tử miệng nói không dám, vẫn kiên trì lễ hành xong, mới đi theo bên cạnh Thái Tử.
Thái Tử không để ý đến bọn họ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Ly: "Vừa rồi, có nghe Cô nói hay không?"
Hoa Lưu Ly ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu rõ ý tứ của Thái Tử, gật gật đầu.
"Chờ lát nữa đi vào không cần phải nói gì, nghe Cô an bài là được." Thái Tử nhìn bộ diêu của Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng lắc lư qua lại, làm hắn có chút hoa mắt, nhịn không được giơ tay đội mũ áo choàng lên đầu nàng.
"Điện hạ." Hoa Lưu Ly trừng to mắt, "tóc thần nữ sẽ rối loạn."
"Không có việc gì, chờ lát nữa nàng ngồi bên cạnh Hoàng tổ mẫu, người khác không dám nhìn nàng đâu." Thái Tử ho khan một tiếng, chắp bàn tay không thành thật nghe lời ra phía sau lưng.
Hoa Lưu Ly thật cẩn thận gỡ mũ áo choàng xuống, lui người về bên cạnh Hoa Trường Không.
Cái khác có thể thương lượng, kiểu tóc là không thể loạn.
Anh Vương nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Hoa Lưu Ly, ngón tay không hiểu sao có chút ngứa ngáy. Một đoàn người vào đại điện, sau khi từng người hành lễ xong, hắn ta đi đến bên cạnh Hiền phi, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, nhi tử cảm thấy tiểu cô nương Hoa gia......"
"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Hiền phi ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút, "Bổn cung sẽ không đồng ý."
Nhi tử là mình là loại đức hạnh gì, bà ta hiểu rõ ràng nhất, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lưu Ly, bà ta đã biết ánh mắt sáng như chó của nhi tử nhà mình, sẽ coi trọng nàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hiền phi: Đại bộ phận nam nhân đều là mắt chó, kể cả con của ta.
Thái tử: Tên của Cô, các ngươi nhớ kỹ chưa?