Tới gần giao thừa, đây là lần đầu tiên Hoa Lưu Ly không ở bên người phụ mẫu đón giao thừa, tâm tình khó tránh khỏi có chút sa sút, cho dù những cái thư tịch bát quái kia cũng không thể chọc nàng cười.
Nàng ghé vào bên song cửa sổ, nhìn sân viện rụng đầy lá cây, thở dài một tiếng.
"Quận chúa, nếu ngài nhàm chán, có thể đi một vòng trong kinh thành." Diên Vĩ khoác cho nàng thêm một cái áo choàng, "Bằng không thì từ trong những tấm thϊếp mời kia, chọn một buổi tụ họp nào thú vị rồi tham gia?"
"Không đi." Hoa Lưu Ly không chút nghĩ ngợi từ chối, "Thân thể ta mảnh mai, không nên đi ra ngoài."
"Nếu không nô tì làm đồ ăn ngon cho ngài?"
"Không muốn ăn." Hoa Lưu Ly lắc đầu.
Diên Vĩ có chút lo lắng, ngay cả mỹ thực đều không hấp dẫn được quận chúa, xem ra tâm tình không tốt thật rồi. Quận chúa vẫn được tướng quân cùng phu nhân nuông chiều mà lớn lên, trong nhà những người khác càng là nuông chiều nàng không có điểm mấu chốt. Những năm này thời gian ở biên quan mặc dù gian khổ hơn kinh thành, nhưng lại rất náo nhiệt, chưa bao giờ quạnh quẽ giống như năm nay.
"Tiểu muội." Hoa Trường Không từ bên ngoài đi vào trong viện, thấy Hoa Lưu Ly uể oải nằm sấp bên cửa sổ, cười ngoắc nàng: "Đi, tam ca dẫn muội đi xem xúc cúc."
Hoa Lưu Ly ngồi dậy: "Ai đá với ai?"
"Anh vương cùng Ninh vương nuôi hai chi đội bóng, hôm nay muốn tranh tài, công tử tiểu thư tuổi trẻ trong kinh thành đều đi xem náo nhiệt." Hoa Trường Không đi đến bên cửa sổ, sờ sờ đầu Hoa Lưu Ly, "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi."
"Huynh không đọc sách sao?"
"Đọc sách thì cũng phải muốn lao động và vui chơi kết hợp." Hoa Trường Không ngoắc ngoắc tay với Hoa Lưu Ly, "Có đi hay không?"
"Đi!" Hoa Lưu Ly nói xong vừa định trèo ra ngoài cửa sổ, chân vừa mới bước được một nửa, vội vàng xoay người chạy ra cửa.
Anh vương và Ninh vương là huynh đệ khác mẹ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, hai người vốn nên là quan hệ cạnh tranh, nhưng Ninh Vương là người ham ăn biếng làm tham sống sợ chết, cho nên chung đυ.ng với Anh vương cường thế hơn cũng không tệ lắm.
Nhưng Ninh vương có một sở thích đặc biệt, đó chính là xúc cúc, mặc dù đá dở tệ nhưng Ninh vương cũng không hề từ bỏ sở thích của mình, còn nuôi cả một đội xúc cúc, thỉnh thoảng tổ chức tranh tài, vì bách tính cùng các quý tộc kinh thành cung cấp một trò giải trí yêu thích.
Thời điểm Hoa Lưu Ly cùng Hoa Trường Không chạy đến, trận tranh tài còn chưa bắt đầu. Biết được bọn họ muốn tới, Ninh vương còn cố ý giữ lại hai vị trí tốt cho bọn họ, chờ hai huynh muội ngồi xuống, Ninh vương liền chạy tới ngồi kế bên Hoa Trường Không: "Hoa Tam công tử, nghe nói trong quân doanh vì bồi dưỡng hứng thú yêu thích của binh sĩ, cũng tổ chức đá xúc cúc tranh tài phải không?"
Hoa Trường Không gật đầu: "Xác thực như thế."
Biên quan buồn khổ, các tướng lĩnh sợ các binh sĩ buồn bực lâu ngày sẽ xảy ra vấn đề, cho nên bình thường ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, cũng sẽ sắp xếp một ít hoạt động để binh sĩ giảm bớt áp lực, xúc cúctính cái gì, bọn họ ngay cả giải thi đấu may y phục cũng đều làm qua.
"Vậy nhất định rất đặc sắc!" trong mắt Ninh Vương có chút khát vọng.
Trường Không nhất thời ngây ra, đặc sắc đúng là đặc sắc, chính là xém chút giữ người giữ cửa khung thành bị đánh bay. Từ đó về sau, quân doanh liền không tổ chức thi đấu xúc cúc nữa, mà đổi thành loại hình thi đấu may y phục, thi đấu nấu cơm.
Tóm lại là hữu nghị thứ nhất, tranh tài là thứ hai thôi.
Sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, Hoa Lưu Ly lập tức bị bao quanh bởi đủ loại tiếng la hét và cổ vũ.
"Chạy! Dẫn bóng đi vào! Ngu quá đi!" Tiếng rống này là của vị nữ quyến hoàng thất, Hoa Lưu Ly thấy nàng ta tức giận đến mức rút trâm cài trên tóc ra, liệng vào trong trận xúc cúc.
Nàng yên lặng trùm mũ áo choàng lên đầu, nàng sợ những khán giả kích động này, nện đồ lên trên đầu nàng luôn.
Nàng ốm yếu lắm, chịu không nổi đâu.
Trận bóng kết thúc, quý nữ gào thét lại biến thành thục nữ, các huynh đệ tức giận đến mặt đỏ gay cũng thay đổi trở về công tử văn nhã.
Chỉ là mấy thiếu gia ăn chơi, vẫn còn đang tranh cãi trên đường phố cho đội xúc cúc mà mình ủng hộ.
Không biết có phải là cãi nhau ầm ĩ quá mức hay không, Hoa Lưu Ly ở trong xe ngựa nhìn thấy, gã sai vặt hai bên mang theo đã sắp đánh nhau.
Trên trà lâu ở đầu đường đối diện, có người đang lạnh lùng nhìn một màn này.
"Chủ tử, chỉ cần bọn họ tiến lên đánh, người chúng ta liền có thể thừa dịp hỗn loạn gϊếŧ chết Điền Nhuệ Đống."
Bên trên trà lâu, nam nhân bưng chén trà, cười nhạo một tiếng.
"Ừ." Người này vừa ý gật gật đầu, bỗng nhiên hắn ta thấy được một cỗ xe ngựa từ góc đường vượt qua, chiếc xe ngựa này làm hắn ta nhớ tới một ít hồi ức không tốt lắm: "Ngươi xác định lần này sẽ không thất thủ chứ?"
"Thuộc hạ lấy đầu đảm bảo, tuyệt đối sẽ không."
Gã sai vặt được xếp vào trong đó, đã ẩn núp gần bốn năm, tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Người của nhà ngoại Ninh Vương, gϊếŧ người của nhà ngoại Anh vương, tuồng vui này thật náo nhiệt biết bao.
"Nếu không phải là đội viên đội bên kia giả bộ ngã, chúng ta bên này sẽ thua sao?" Điền Nhuệ Đống vén tay áo lên, chuẩn bị sáp lá cà đánh một trận với đối phương.
"Ngươi nói giả bộ ngã chính là giả bộ ngã sao?" Đối phương cũng không cam chịu yếu thế, năm đó nếu không phải Hiền phi cố ý để Anh Vương sinh trước, hiện tại hoàng trường tử chính là Ninh Vương của bọn họ.
"Lão tử có mắt, chẳng lẽ còn nhìn không ra?!"
"Có mấy người có mắt, nhưng cũng giống như không có."
"Ha ha, Ông đây nóng rồi đó..." Điền Nhuệ Đống còn chưa nói xong, đột nhiên chú ý tới chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới trên đường.
Hoa Lưu Ly xốc rèm cửa sổ xe lên, dịu dàng cười một tiếng: "Điền công tử?"
Đây không phải là vị cô nương Hoa gia giống như tiên nữ kia sao?
Điền Nhuệ Đống bỏ tay áo xuống, chỉnh lại quần áo, hai chân phóng như bay chạy về phía xe ngựa của Hoa Lưu Ly.